"Anh Thẩm, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn..." Trần Mộc còn chưa nói dứt lời, lúc này mới phát hiện trong xe còn ngồi một người nữa.
Đôi con ngươi đen nhánh của Sở Dịch Lan sâu thẳm, không tỏa ra bất kỳ tính công kích nào nhưng chẳng hiểu sao Trần Mộc lại cảm thấy bản thân như bị nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài.
Khuôn mặt người đàn ông vô cùng xuất chúng, khí chất trầm ổn lại mang cảm giác áp bức, đối diện chỉ hai giây ngắn ngủi mà Trần Mộc đã vô thức ngồi thẳng sống lưng.
Thẩm Liên dùng khuỷu tay khẽ chọc Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan dời tầm mắt đi, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh ấy là vậy đấy nhưng không có ác ý." Thẩm Liên nói: "Cậu ở nơi nào?"
Trần Mộc vội nói: "Anh cho tôi xuống chỗ giao lộ nào cũng được, tôi ở xa nơi này lắm, sẽ không làm phiền anh Thẩm."
Thẩm Liên: "Không phiền."
Trần Mộc kiên trì: "Thật sự không cần, hôm nay anh Thẩm đã giúp tôi hai lần rồi."
Trần Mộc nói chuyện hiền hòa nhã nhặn, mang theo khiêm tốn và rất có chừng mực. Thẩm Liên nghe ra cậu ta kiên trì cũng không miễn cưỡng, y nói tài xế thả cậu ta xuống bên cạnh trạm chờ xe công cộng.
Trần Mộc xuống xe, ánh mắt chân thành lại khẩn thiết: "Anh Thẩm, sau này nếu có gì cần tôi thì cứ việc liên hệ."
Họ không trao đổi phương thức liên lạc, Trần Mộc nhường toàn bộ quyền lựa chọn cho Thẩm Liên. Nếu cậu ta đề cập trước sẽ có vẻ như có mục đích gì đó, mà Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731023/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.