Thẩm Liên cảm thấy gã Minh Lâm này, nhiều ít có chút đen đủi trên người.
Thẩm Liên đi toilet rửa mặt, sau khi tiếp xúc với Minh Lâm, sức lực trên người như bị hút đi một ít. Đây là một loại cảm giác vô cùng rõ ràng lại khó chịu. Thẩm Liên sờ điện thoại trong túi quần, ngẫm nghĩ một lúc, quay về phòng nghỉ trước.
Thẩm Liên lâm thời đến giúp đỡ, Đới Đồng rất biết ơn, cho dù không phải diễn viên chính cũng giành ra một căn phòng nghỉ cho y, bảo y nếu mệt thì vào nghỉ ngơi.
Bình thường khi nào cần thay quần áo Thẩm Liên mới đi vào, trên bàn đặt giỏ xách của Giang Dữu cùng mấy chai nước. Y ngồi xuống cái ghế to rộng nghỉ ngơi một lát, ngửa đầu nhắm mắt, cũng chưa khôi phục lại, mà ý thức đã bắt đầu trở nên rời rạc.
Trong mộng, Thẩm Liên không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có một màu tối đen như mực.
Chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân đi tới gần, nghe ít nhất có ba người.
"Chết rồi." Có người nói.
Trong bầu không khí lặng ngắt bỗng rõ ràng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi.
"Ha ha... Ha ha ha..." Một người khác lộ ra giọng cười điên cuồng đầy vui sướng: "Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi."
Ai chết rồi? Thẩm Liên nghĩ như vậy, trong lòng lại cố gắng trốn tránh một đáp án nào đó.
Thẩm Liên ngồi trên ghế hơi giãy dụa, trong lúc khua tay vô tình quơ trúng chai nước trên bàn, theo một tiếng "rầm", ý thức của Thẩm Liên bị kéo về hiện thực, lồng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731026/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.