Không phải vậy. Trong mắt Thẩm Liên, đây không phải sát thần, đây là báu vật trong tim.
Sau khi lên xe, Thẩm Liên không nằm mà là mặt đối mặt ngồi trên đùi Sở Dịch Lan, cằm gác lên hõm vai người đàn ông, hô hấp đã đều đều.
"Mấy ngày nay mệt lắm à?" Trong giọng Sở Dịch Lan vẫn như thường, một bàn tay vỗ về nhè nhẹ phía sau lưng Thẩm Liên.
Nhưng Thẩm Liên sẽ không tin vẻ bình tĩnh mà anh biểu hiện ra này, y lập tức phủ nhận nói: "Không mệt, là do chuyện khác."
"Nói."
Thẩm Liên hơi lùi ra sau một chút. Đối diện với đôi con ngươi đen tối của Sở Dịch Lan, y nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó áp sát tới, đặt môi lên mắt người đàn ông. Cảm giác lông mi quét qua cánh môi rất mềm mại khiến Thẩm Liên có trong nháy mắt muốn giấu Sở Dịch Lan đi.
Sao ai cũng muốn hại anh vậy?
"Minh Lâm, em họ của anh?" Thẩm Liên hỏi.
Họ Minh nhưng cụ thể là nhà ai, có quan hệ gì với anh, Sở Dịch Lan không có một chút ấn tượng nào.
"Người đó làm sao?"
"Hình như gã đang yêu đương với một diễn viên nữ trong đoàn phim của em." Thẩm Liên chậm rãi nói: "Lúc chiều em có tình cờ gặp được. Gã biết em, còn đi tới chào hỏi nữa. Thật ra cũng chưa nói gì quá đáng, nhưng mà Dịch Lan, em nói người này rất nguy hiểm, anh có tin không?"
Sở Dịch Lan ôm lấy eo Thẩm Liên, cảm thấy y chống đỡ hơi vất vả, bèn ôm người vào lòng: "Nguy hiểm? Tôi cũng không để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731027/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.