Bên phía Đới Đồng, phân cảnh của Thẩm Liên và Trần Mộc gần như là kết thúc cùng lúc.
Hai người, mỗi người nhận một vai bị gi.ết ch.ết, sau khi phun một ngụm máu, bày một dáng chết ra đã nghe hô một tiếng "Cắt".
Đới Đồng cười khanh khách xách khăn ấm tới. Thẩm Liên mới vừa đứng vững đã bị che mặt, Đới Đồng thân thiết tựa như ba của Thẩm Liên, dùng khăn ấm lau vết máu đạo cụ cho y: "Cảm ơn, cảm ơn. Cậu đợi tin tốt từ tôi, về sau tôi sẽ giới thiệu một bộ phim hay cho cậu."
Thẩm Liên cố gắng kéo khăn mặt xuống: "Được, được, được."
Trần Mộc ra phía sau thay quần áo.
Thẩm Liên đã báo thời gian kết thúc quay chụp cho Sở Dịch Lan, vừa tới giờ, điện thoại từ Sở Dịch Lan đã tới: "Buổi chiều có rảnh không? Đi, tôi dẫn em tới rừng mơ ở ngoại thành đi dạo."
"Tài sản của anh?"
"Của Chu Nguyên Lâm." Sở Dịch Lan nói: "Nghe bảo bánh hoa mơ ở đó là làm tại chỗ, ngon lắm."
Thẩm Liên hảo ngọt, ở nhà cứ quấn lấy dì Phân làm bánh ngọt, đồ ăn ngọt cho y, Sở Dịch Lan đều nhớ rõ trong lòng.
Thẩm Liên thích những lời nói tràn ngập hơi thở cuộc sống này của Sở Dịch Lan, không hề nghĩ ngợi: "Vậy được, em tới tìm anh."
"Đúng rồi, dẫn Trần Mộc theo nữa." Sở Dịch Lan nói: "Nghe Bỉnh Hách nói hôm nay Khuông Thành Hải cũng tới."
Những bữa tiệc họp mặt của họ sẽ không chỉ đơn giản như vậy, nhiều ít đều mang theo nhiệm vụ và lợi ích.
Đợi Trần Mộc đi ra, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731028/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.