Mọi người vui vẻ, Thẩm Liên thấy thế cũng không từ chối.
Y đi tới trong góc gọi điện cho Sở Dịch Lan. Vừa khéo bên kia cũng đang có việc, cần tiếp đãi một khách hàng lớn, không ngoài dự kiến thì hai người đều phải bận đến nửa đêm.
Sở Dịch Lan không lo lắng gì, chỉ lo Thẩm Liên không nghỉ ngơi tốt sẽ lại khó chịu. Thẩm Liên nói ngày mai không có việc, có thể ngủ bù. Còn về uống rượu, bảo đảm sẽ không dính dù một giọt.
Sở Dịch Lan ngẫm nghĩ: "Đi đi. Có lẽ tôi còn phải trễ hơn em, tới lúc về bảo Bỉnh Hách tới đón em."
"Vâng."
Đợi Thẩm Liên trở về, Lâm Phú đã bình thường lại, anh ta lộ ra nụ cười xấu hổ: "Đêm nay tôi quá mất mặt."
"Không sao, đời người trôi qua nhanh lắm." Thẩm Liên an ủi.
Lâm Phú: "..."
Triệu Văn Thư đặt chỗ xong, hô hào kêu gọi, một đám người cuồn cuộn rời đi.
Thẩm Liên lấy trà thay rượu, Triệu Văn Thư thấy nhưng không nói gì, còn che chở cho Thẩm Liên, thấy có người một hai đòi chuốc rượu diễn viên chính, lập tức phái Lâm Phú đang vô cùng hưng phấn lên tiền tuyến. Dù gì người này mới vừa cầm giải thưởng lớn, trong ngực tự có sông hồ nên uống rất được.
Thẩm Liên trò chuyện chơi bài cùng mọi người. Một khi y chịu mở lòng, từ trường tỏa ra là thật sự ôn hòa, nói chuyện dễ nghe lại biết chơi, cả người dưới ánh đèn mê say, dù là gương mặt hay khí chất đều tự thành bản sắc riêng.
Không phải không có người tới hỏi thăm Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731034/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.