Nhiếp Thịnh nhận được điện thoại từ Dương Bân, đối diện vô cùng rõ ràng lưu loát báo tọa độ địa điểm bảo anh ta dẫn người đến.
Lời này có ý gì, Nhiếp Thịnh rất là hiểu.
Nhưng anh ta kinh ngạc chính là người gọi mình là Dương Bân chứ không phải Tôn Bỉnh Hách. Thậm chí sau khi cúp máy, Nhiếp Thinh còn xác nhận lại tên người gọi đến nữa.
Cho dù hai quản lý cấp cao bên Thiên Sùng có hô "Dừng tay" thế nào cũng không có tác dụng. Người đã uống rượu, sau khi tinh thần bị kí.ch th.ích thì sẽ không quan tâm tới hậu quả. Mấy người Thẩm Liên năm đấu với tám, trừ quản lý giám đốc ra còn có vệ sĩ của đối phương, mà đêm nay Thẩm Liên chỉ dẫn theo hai vệ sĩ.
Nhưng cũng đủ rồi.
Tiếng đánh đấm vang "bùm bùm". Quản lý khách sạn nghe tin tới, vừa nhìn dường như không thể đắc tội với ai, chỉ có thể cố gắng khuyên can.
Thẩm Liên là giúp anh em của mình, Dương Bân bị người ta đánh ngay dưới mí mắt của họ, mà thái độ của đối phương còn quá hung hăng ngạo mạn, cần gì nói đạo lý với một con ma men có.
Mà khoảnh khắc Tôn Bỉnh Hách xông lên đó, Thẩm Liên biết cho dù đánh thì hậu quả vẫn nằm trong phạm vi họ có thể thừa nhận được.
Chỉ có thể nói đúng được phân nửa.
Một nửa khác đến từ chính tư tâm của Tôn Bỉnh Hách.
Hôm nay cho dù đối diện có đứng vua chúa thì hắn cũng không nhịn.
Một lần duy nhất Tôn Bỉnh Hách đánh nhau với Dương Bân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731035/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.