"Này, cậu ở nhà cả ngày để làm gì?" Bên kia đầu dây, Hồ Khải Lam hùng hổ cùng với một tiếng còi xe, rõ ràng đang ở ngoài đường: "Ừm à, có một nhãn hiệu xa xỉ mở thêm cửa hàng mới ở trung tâm thương mại Kim Ninh muốn mời cậu tới, không cần ở lâu, chỉ cần lộ mặt, sau đó cùng người phụ trách cắt băng khánh thành, tiền thù lao không ít, đi không?"
"Đi." Lúc này, Thẩm Liên đang tựa vào ghế phơi nắng, ánh nắng dừng nơi khóe mắt làm y có vẻ mềm mại hơn.
Gương mặt này, bây giờ đã khó gặp được đối thủ trong giới giải trí rồi.
"Được." Hồ Khải Lam vô cùng vui vẻ: "Vậy quyết định thế nhé."
"Vâng, làm phiền anh Hồ."
Ngắt máy, Thẩm Liên chống hai tay lên ghế, hơi nhe răng, lao lực thay đổi tư thế, ai không biết sẽ cho rằng là bị người đánh. Nhưng giây tiếp theo, đợi Thẩm Liên tìm được vị trí thoải mái, lại bày ra vẻ mặt lười biếng thảnh thơi kia.
Cứ tưởng Sở Dịch Lan sẽ nhịn được lâu cỡ nào, kết quả chỉ bình tĩnh được một đêm hôm đó.
Ngày hôm sau cơm nước xong, Thẩm Liên đã bị lật qua lật lại "chiên cá", thoải mái là thật thoải mái nhưng cũng rất mệt.
Giữa chừng, Sở Dịch Lan thở dồn dập nhưng vẫn không quên hỏi Thẩm Liên: "Biết sai rồi chưa?"
Giọng Thẩm Liên đã khàn khàn, mang ý cười: "Sở gia, nghe em nhận sai rồi sau đó vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần đến vậy, anh còn chưa tập quen à?"
Lời này châm ngòi Sở Dịch Lan, Thẩm Liên đả thương đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731038/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.