Phùng Duyệt Sơn cũng có biết đôi chút chuyện giữa Trần Mộc và Tống Viên của giải trí Hi Quang. Trong một mối quan hệ như vậy, người đứng trên sẽ nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Ai cũng cho rằng Trần Mộc phải là người yêu mà không có được, không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý sắp tới tay. Nhưng mỏi mệt lộ trong giọng Trần Mộc đã nói rõ: Cậu ta siêu phiền Tống Viên.
Tính kỹ thì đã có một thời gian Phùng Duyệt Sơn chưa gặp Trần Mộc.
Phùng Duyệt Sơn đứng tựa một bên cửa, vừa lúc nhìn thấy nửa bóng dáng màu trắng ngồi trên sô pha, một bàn tay đối phương buông thõng, khớp xương rõ ràng lại xinh đẹp.
"Cậu Phùng, nghe đủ rồi đó." Giọng Thẩm Liên vang lên.
Phùng Duyệt Sơn lập tức lách người đi vào, sắc mặt lại trở về bất cần đời: "Không phải chứ cậu Thẩm, vậy mà cũng phát hiện?"
Thẩm Liên chỉ tấm gương ở một bên khác đối diện cửa phòng: "Rõ ràng từng chi tiết."
Phùng Duyệt Sơn: "..."
Trần Mộc nhìn thấy là Phùng Duyệt Sơn lập tức đứng dậy: "Cậu Phùng."
"Ừm." Phùng Duyệt Sơn gật đầu. Gần đây, cậu ta quá bận việc công ty, ít chơi, cho nên sắc mặt trông đứng đắn hơn rất nhiều, không hề là dáng vẻ lờ đờ do bị ngâm trong men rượu nữa.
Thẩm Liên cười dựa ra sau ghế: "Tới tìm tôi?"
"Đúng vậy." Phùng Duyệt Sơn ngồi lên trên tay vịn sô pha chỗ Trần Mộc đang ngồi: "Đi ngang qua bèn lên nhìn thử. Đi thôi, ra ngoài chơi."
Phùng Duyệt Sơn đã chấp nhận thân phận "chị dâu" của Thẩm Liên cho nên rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731040/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.