Giằng co chưa tới nửa phút, Phùng Duyệt Sơn đã không chịu đựng nổi: "Trên mặt tôi có hoa à?"
Thẩm Liên: "Cũng tương tự vậy, cứ cảm thấy thằng nhóc nhà cậu giấu giếm bọn tôi rất nhiều chuyện."
Phùng Duyệt Sơn: "Không thể nào!"
Sắc mặt Trần Mộc trở lại như thường. Cậu ta không hiểu lời ngầm giữa mấy người Thẩm Liên nhưng khác thường chính là bản năng nhắc nhở khiến cậu ta không dám tới gần Phùng Duyệt Sơn.
Dù sao Sở Dịch Lan đã quen biết Phùng Duyệt Sơn rất lâu cho nên có thể nhận ra được chút gì đó. Anh chỉ cảm thấy Phùng Duyệt Sơn quá để ý tới Trần Mộc nhưng lại không nghĩ tới phương diện "rung động" kia. Không phải không nhạy bén, mà là Phùng Duyệt Sơn tuy ngoài miệng phong lưu nhưng thật ra chỉ mê chơi, oanh yến bên người không thiếu nhưng nói thật là chưa từng thấy mang theo ai cả.
So với Chu Nguyên Lâm phong lưu thật sự, trên phương diện yêu đương, Phùng Duyệt Sơn chính là một con gà mờ.
Gà mờ yêu đương? Nói giỡn gì vậy.
Trên người cậu Phùng cũng có chút kỹ năng giả vờ giả vịt, kế tiếp bắt đầu nói chêm chọc cười, giữ cho cảm xúc ổn định, không muốn bị người ta nhìn ra gì cả.
Mày hoảng cái rắm á, Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ, chuyện gì thế không biết? Nhìn Trần Mộc nhiều cũng có sao đâu, cậu ta cũng có hứng thú giống vậy với đồng hồ đắt tiền và siêu xe mà.
Phùng Duyệt Sơn vừa chịu đựng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thẩm Liên và Sở Dịch Lan, vừa tẩy não bản thân. Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731041/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.