"Trà xanh" là một trong những thủ đoạn Thi Trúc Kiệt quen dùng.
Trần Mộc là người thành thật vì thế té ngã trong tay gã rất nhiều lần. Tống Viên là kẻ tâm thần, hình như cũng chẳng khá hơn là bao, lần nào cũng mắc mưu, Thi Trúc Kiệt vừa nói gì đó là gã sẽ lập tức quay đầu đi kiếm chuyện với Trần Mộc.
Nhưng đụng phải Thẩm Liên, không ai là không cảm thán một câu "Núi cao còn có núi khác cao hơn".
Hài lòng nhìn đạo diễn Triệu trong sáng ngoài tối mắng Thi Trúc Kiệt một hồi lâu, mắng tới người không chịu nổi dẫn theo trợ lý tức giận đùng đùng trở về phòng nghỉ, cả thể xác lẫn tinh thần của Thẩm Liên đều thư thái.
"Ngầu quá anh Thẩm ơi." Liễu Đường nhỏ giọng cảm thán.
Thẩm Liên: "Thường thôi."
Suất diễn của Thi Trúc Kiệt không nhiều lắm, ở lại đoàn phim chỉ là muốn ra oai, gã dám nói không diễn nữa, đạo diễn Triệu không chỉ không bị uy hiếp mà còn có thể dùng vận tốc ánh sáng tiễn gã ra đoàn. Dù gì hợp đồng đầu tư với Hi Quang đã ký, nếu tự Thi Trúc Kiệt muốn đi cũng không phải tại Triệu Văn Thư, sau đó tìm một diễn viên càng thích hợp hơn cũng không phải không thể.
Cho nên dưới tình huống này, Thi Trúc Kiệt chỉ có thể tự mình giận dỗi mà thôi.
Sau một ngày quay chụp, mãi đến buổi tối ăn cơm, Thi Trúc Kiệt mới hồng con mắt đi ra ngoài.
Mách lẻo với Tống Viên xong rồi? Thẩm Liên thầm nghĩ.
"Miếng thịt nạc đó, cho tôi đi." Liễu Đường ngồi bên cạnh Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731043/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.