Thẩm Liên không dây dưa lằng nhằng.
Trước đó mới vừa tháo tóc giả định đêm nay ngủ một giấc thật ngon, cho nên cả mái tóc đều lộn xộn, lúc y ngồi thẳng dậy tiện tay vuốt mấy cái.
Sắc mặt Sở Dịch Lan trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng rất nhẹ: "Làm sao vậy?"
Thẩm Liên: "Em không sao, đã uống thuốc rồi."
Quả nhiên, Sở Dịch Lan lạnh lùng nói: "Tự em về hay đợi tôi tới đón?"
Một thái độ không có đường bàn cãi.
"Em không về, anh cũng không cần tới." Thẩm Liên không chút lung lay, mềm nhẹ nói với Sở Dịch Lan: "Chỉ trong chốc lát vậy thôi, cũng không có mệt lắm. Nếu em đã hứa với anh không miễn cưỡng bản thân thì sẽ không làm vậy. Chẳng phải Ninh Tư Hàm cũng nói rồi sao? Thỉnh thoảng sẽ phát tác, anh thả lỏng chút đi."
Sở Dịch Lan cắn răng nói: "Thẩm Liên, nếu vậy mà tôi còn thả lỏng được thì tôi chính là kẻ vô tâm." Khi nói chuyện, bên kia đầu dây vag lên tiếng bàn ghế bị dịch chuyển: "Bây giờ tôi tới ngay."
"Không cho." Giọng Thẩm Liên trầm xuống: "Dịch Lan, anh nghe lời đi."
Cuộc gọi video không bị ngắt nhưng bởi vì Sở Dịch Lan đứng lên, tay đặt rất thấp cho nên chỉ có thể thấy đến vị trí eo của anh.
"Anh sợ cái gì?" Thẩm Liên cười khẽ: "Anh xem em đâu có giấu anh."
"Thẩm Liên." Sở Dịch Lan gằn từng chữ: "Tôi lo lắng, tôi phải thấy tận mắt."
Thẩm Liên nghe vậy nghĩ tới một vấn đề khác lập tức lên tinh thần, nhìn lướt qua thời gian: "Vậy anh đến đi! Cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731044/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.