Thi Trúc Kiệt trông cậy vào Tống Viên tới lấy lại công bằng cho mình nhưng đợi nhìn thấy sắc mặt Tống Viên nguội lạnh xuống, trong lòng gã lập tức hụt hẫng.
Chẳng phải thế là ngoan ngoãn rồi sao? Đạo diễn Triệu thầm nghĩ.
"Trợ lý Tôn, việc nhỏ ấy mà." Thẩm Liên đứng dậy: "Ăn cơm chưa? Tôi mời, gần đây có một tiệm làm món gà om xì dầu ngon lắm."
Tôn Bỉnh Hách không muốn bỏ qua như vậy. Nhưng nhìn xung quanh có không ít nhân viên công tác và diễn viên, người nhiều không giữ được miệng, sếp và cậu Thẩm lại chưa công khai, hắn sợ sẽ truyền ra chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới Thẩm Liên.
Tôn Bỉnh Hách nhìn chằm chằm Tống Viên, như đang thầm ghi nhớ.
Dù vậy, ở đây trừ đạo diễn Triệu thuộc số rất ít người biết chuyện ra thì những người khác đều không tránh khỏi giật mình.
Thi Trúc Kiệt đã ngang ngược tới mức độ nào? Hôm nay còn kéo chỗ dựa tới, kết quả bị Thẩm Liên tạt nước lên mặt không nói, lúc đối diện với Tôn Bỉnh Hách, Tống Viên ngay cả một chữ "Không" cũng không dám thốt ra, giống như một gương mặt nước nhỏ tí tách cùng với nửa người trên vô cùng nhếch nhác là chưa từng xảy ra vậy. Trừ khi là đè áp tuyệt đối, chứ không thì cần gì phải nén giận thành như vậy?
Không nhìn ra được nha, anh Thẩm.
Mọi người suy đoán sôi nổi nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra cả.
Đợi ra khỏi trường quay, Thẩm Liên cùng Tôn Bỉnh Hách kề vai đi cạnh nhau: "Đừng giận, cho dù anh không tới thì Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731047/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.