Sau khi Sở Dịch Lan rời đi, Thẩm Liên tiếp tục tập trung đóng phim.
Trần Yên sợ có tai vách mạch dừng, trên trường quay vẫn luôn giữ một khoảng cách phù hợp với Thẩm Liên.
Khác với Trần Yên, trông cậy vào thằng lõi Thi Trúc Kiệt thì đúng là đàn gảy tai trâu.
Bàn về tài ăn nói, Thi Trúc Kiệt không trào phúng thắng Thẩm Liên. Càng đừng nói Thẩm Liên người ta còn là đầu quả tim của đạo diễn Triệu, nếu ngẫu nhiên bị đạo diễn Triệu nghe thấy, lòng bao che cho con trào dâng thì chỉ có mình Thi Trúc Kiệt càng khó chịu hơn mà thôi. Bàn về diễn xuất, không cần nói. Bàn về quan hệ xã giao, với cái tính thiếu gia của Thi Trúc Kiệt, mới vào đoàn hơn một tuần, ai có thể kiếm chuyện được thì gã đều đã kiếm chuyện hết rồi.
Ngay cả một phó đạo diễn có tiếng tốt tính cũng không chịu nổi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm số phân cảnh còn lại của Thi Trúc Kiệt, càng nhìn càng tuyệt vọng.
Tại sao thằng ngốc này quay một cảnh tới tận ba bốn lần vẫn chưa qua chứ?!
Nhưng Thi Trúc Kiệt "càng chèn ép lại càng hăng hái", cứ quấn lấy Thẩm Liên tự chuốc xui xẻo.
Liễu Đường cũng không nhịn được, nhỏ giọng nói với Thẩm Liên: "Tôi nghi anh ta có máu siêu M, chắc nghe anh và đạo diễn Triệu mắng làm anh ta thoải mái dễ chịu lắm."
Thẩm Liên: "..." Những lời này của cô đã thành công khiến tôi buồn nôn rồi cô gái à.
Thẩm Liên dời cảnh đánh nhau lại hai ngày, sau khi xác định sức khỏe không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731046/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.