Thẩm Liên cũng phải lau mồ hôi thay Chu Nguyên Lâm.
Kết quả năm phút đồng hồ sau, Ninh Tư Hàm như không có chuyện gì tiếp một câu: "Ái chà, Nguyên Lâm bảo công ty có việc, không tới được."
Tôn Bỉnh Hách hìn Ninh Tư Hàm với ánh mắt sâu xa, cười nói: "Không còn cách nào, hẳn sẽ còn gặp lại mà."
Ninh Tư Hàm: "..." Lâm à, anh trai giúp được cậu, chỉ nhiêu đó thôi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất ba tháng sau đó, những nơi Tôn Bỉnh Hách xuất hiện mở rộng ra ngoài năm trăm mét đều không nhìn thấy bóng dáng của Chu Nguyên Lâm.
Điện thoại của Phùng Duyệt Sơn nãy giờ vẫn luôn rung vù vù. Cậu ta uống tới không còn sức lực, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, lười xem. Nhưng nếu lấy ra nhìn, cậu Phùng có thể nhìn thấy Chu Nguyên Lâm đang lật gia phả cả dòng họ cậu ta.
Tôn Bỉnh Hách còn vui vẻ hỏi Phùng Duyệt Sơn: "Anh Chu còn nói gì nữa?"
Phùng Duyệt Sơn hồi tưởng lại một lát, sau đó hừ nhẹ: "Dụ tôi nói ra chứ gì? Bảo tôi hại anh em của mình? Đừng hòng."
Sắc mặt Ninh Tư Hàm thật sự là khó diễn tả trong một câu.
Tôn Bỉnh Hách cũng không ép hỏi, dù gì một câu kia cũng đủ rồi.
"Có sao không vậy?" Thẩm Liên nhỏ giọng hỏi Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Chắc không chết được."
Thẩm Liên: "..."
Phùng Duyệt Sơn lại ôm đệm ngủ, trong mộng là thảm cỏ xanh mênh mông bát ngát, không có nhà cao tầng cao chót vót, cũng không có đèn màu xa hoa hỗn loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731049/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.