Tinh thần bị ô nhiễm rồi, Sở Dịch Lan thầm nghĩ.
Phải nói rằng, có vài thời điểm cậu Phùng rất biết đánh thẳng vào điểm yếu của người khác.
Tôn Bỉnh Hách có tiếng "xương cứng", nếu muốn xuống tay từ hắn, dù là ẩu đả thân thể hay công kích tinh thần đều rất khó có được kết quả. Nhưng nếu bản thân tự bóc vết sẹo, dùng con số thê thảm làm bẩn lỗ tai Tôn Bỉnh Hách thì rất dễ khiến cảm xúc hắn dao động.
Chẳng hạn như lúc này.
Điểm môn toán bốn học kỳ liên tiếp đều không trên hai mươi, đây là thảm kịch nhân gian gì vậy, Tôn Bỉnh Hách nghĩ thầm.
Phùng Duyệt Sơn khá đắc ý: "Còn có chuyện ác hơn nữa, anh muốn nghe không?"
Tôn Bỉnh Hách lập tức vươn tay cản lại, tay kia thì che mắt, tựa ra sau lưng ghế, tạm thời không muốn nói gì cả.
Thẩm Liên sợ mình cười ra tiếng, vội vàng hớp một miệng trà.
Một lát sau, giọng Tôn Bỉnh Hách khàn khàn: "Cậu Phùng, cậu có thể cách xa tôi ngoài ba mét được không? Bầu không khí làm người ta không thể hít thở nổi."
Tôn Bỉnh Hách đã uống rượu, lại bị kíc.h th.ích như vậy, lý trí và ý thức đều đang bên bờ vực lung lay sắp đổ.
Mà trợ lý Tôn vào giờ phút này chẳng muốn nghe thấy một lời nào cả.
Dường như cả người Tôn Bỉnh Hách đang khẽ run rẩy. Đừng nói Thẩm Liên, sắc mặt Sở Dịch Lan cũng thay đổi.
Nhưng Phùng Duyệt Sơn còn chưa chịu dừng lại, cậu ta áp sát mặt tới, nhìn chằm chằm Tôn Bỉnh Hách từ phía dưới lên, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731050/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.