Lúc Tôn Bỉnh Hách biết tin Thẩm Liên phải tham gia họp mặt fan, còn rất nghiêm túc hỏi câu: "Sếp, cần em giả trang đi tới đó không?"
Hàng chân mày xinh đẹp của Sở Dịch Lan nhướng lên thật cao, giống như hiếm khi nghe được lời không đáng tin từ trong miệng trợ lý Tôn vậy.
"Cậu giả trang?" Sở Dịch Lan trầm giọng: "Cậu cảm thấy cậu phải giả trang thành dáng vẻ gì thì mới không bị Thẩm Liên phát hiện?"
Tôn Bỉnh Hách: "..."
Đúng vậy, che chắn quá kín kẽ quái dị, chỉ sợ chưa đợi vào cửa thì đã bị bảo vệ chặn đường rồi. Cộng thêm đôi mắt của cậu Thẩm, chỉ cần vừa đối diện là sẽ bị phát hiện ngay, đến lúc đó khó mà giữ được tấm áo choàng của sếp.
"Là em sơ suất." Tôn Bỉnh Hách lộ ra do dự: "Nhưng nếu không đi... Em nghe nói, có ảnh chụp mới nhất cùng với chữ ký do chính tay cậu ấy ký nữa."
Dương Bân đỡ trán cười khẽ, biết ngay là người này lại để tâm vào chuyện vụn vặt mà.
"Trợ lý Tôn." Sở Dịch Lan đứng lên: "Thẩm Liên là bạn trai của tôi, chỉ cần tôi muốn là sẽ có vô số chữ ký, ảnh chụp muốn chụp thế nào thì sẽ chụp thế ấy."
Tôn Bỉnh Hách: "Hai cái này có ý nghĩa khác nhau mà?"
Sở Dịch Lan không nhịn được cười: "Cậu còn cho là thật nữa. À phải rồi, sửa ID "Thuyết Yêu Liên" lại đi, thật sự nghe rất chối tai."
Tôn Bỉnh Hách nhẹ nhàng đáp một tiếng, không hề tán thành chuyện sửa ID.
Sở Dịch Lan không quan tâm: "Họp thôi."
Trước cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731061/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.