Thẩm Liên thắp nhang cho Minh Mị và ông Minh, lại đứng một hồi lâu. Gió núi gào thét, cuối cùng họ nắm tay nhau, bước từng bước rời khỏi nghĩa trang.
Dương Bân vẫn còn chờ trước cổng.
Hắn đang nghịch điện thoại, ánh sáng xanh mờ tối dừng trên gọng kính tơ vàng. Đột nhiên, Dương Bân nở nụ cười, sau đó gõ chữ.
Nhiệm vụ mấy ngày nay của Tôn Bỉnh Hách cũng giống hắn, hai người bắt tay làm việc, thời gian đi làm cùng tan ca là như nhau, vì thế Tôn Bỉnh Hách lười lái xe, vô cùng tự nhiên tới nhà Dương Bân ăn chực. Đêm nay là ngoại lệ, hắn cần đi gặp một phía đối tác, ai ngờ Dương Bân còn về nhà trễ hơn hắn hai tiếng đồng hồ, ngay cả chén canh nóng cũng không có mà húp.
Trợ lý Tôn bắt đầu cáu kỉnh: 【Cơm anh cũng không nấu, bên ngoài có thứ gì hấp dẫn anh?】
Dương Bân kiên nhẫn giải thích: 【Sếp tới nghĩa trang, một tiếng trước tôi vừa đưa cậu Thẩm tới, bây giờ tôi chạy trốn, cậu bảo hai người họ đi bộ về nhà à?】
Tôn Bỉnh Hách lập tức hiểu ra: 【Vậy thôi, anh cứ ngoan ngoãn làm tài xế đi, tôi gọi đồ ăn ngoài. Ăn cái gì?】
Dương Bân gõ câu: 【Mì tôm hùm nắp nồi.】, sau đó chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Hắn nhét điện thoại lại vào túi, vừa ngước lên nhìn, đúng là Sở Dịch Lan và Thẩm Liên.
Dương Bân vòng sang một bên kéo cửa xe ra.
Cảm giác ga lăng đàn ông trên người Dương Bân còn phải mượt mà nhã nhặn hơn Tôn Bỉnh Hách rất nhiều, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731060/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.