Thẩm Liên bị ném vào một căn phòng.
Sở Thường Thích không có một chút ý định giảm xóc nào, dường như ông ta đang rất nôn nóng phát tiết cảm xúc nào đó lên trên người Thẩm Liên.
Thẩm Liên cuộn tròn dưới đất, dáng vẻ như đã bị dọa cho khiếp vía, cũng không dám lộn xộn nữa.
Lưu Lợi đứng bên cạnh lộ vẻ mặt khinh thường, sau một mệnh lệnh của Sở Thường Thích lập tức xoay người rời đi.
Sự thật là Thẩm Liên cũng đang rất đau, vừa hơi cử động mạnh là sẽ không hít thở nổi, mà thuốc của y lúc vào đây đã bị tịch thu rồi.
Trước mắt Thẩm Liên biến thành màu đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đống dụng cụ xếp thành hàng, Sở Thường Thích chống gậy đi tới đi lui bên cạnh. Thẩm Liên hơi thả lỏng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới nghe hiểu Sở Thường Thích đang nói cái gì.
"Từ nhỏ tới lớn chưa từng thích một thứ nào tốt cả, không phải chó mèo thì là một người tầm thường. Con của Sở Thường Thích ta đây thích quyền lực, địa vị, không tốt sao?"
"Ai cũng cho rằng ta lừa Minh Mị nhưng không có ta thì Sở Dịch Lan từ đâu ra?!"
"Cũng dám tính kế ta. Minh Mị ơi là Minh Mị, đứa trẻ cô cho rằng thiện lương hồn nhiên, chẳng phải cuối cùng nó cũng giống tôi sao?"
Sở Thường Thích lẩm bẩm lầm bầm, nội dung cũng rất lộn xộn nhưng Thẩm Liên lại nghe hiểu. Sở Thường Thích nôn nóng muốn Sở Dịch Lan trở thành người giống chính mình cho nên mới căm ghét những thứ anh thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731066/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.