"Lão Nhị ở lại với ta, những người khác mau đi lục soát lại nơi này." Đáy mắt Sở Thường Thích lóe ra ánh sáng âm u, như là con thú già co người rụt trở về hang ổ, đang cố gắng cảm nhận nguy hiểm ẩn giấu xung quanh.
Vẫn là câu nói kia, Lưu Lợi không thể nào hành động mà chẳng báo tiếng nào.
Lục soát rất nhanh, từ trên xuống dưới mấy lần vẫn không thu hoạch được gì.
Lão Đại, một trong vệ sĩ bên người Sở Thường Thích, đi trở về cung kính báo với ông ta: "Ông chủ, an toàn."
Sở Thường Thích mắc bệnh đa nghi rất nặng, dừng một chút lại nói: "Lục soát thêm lần nữa đi."
Lão Đại gật đầu làm theo, vừa mới xoay người chợt nghe Sở Thường Thích hỏi: "Có kiểm tra căn phòng đó chưa?"
Lão Đại hơi khựng lại, căn phòng đó, ý là chỉ "phòng hình phạt" Sở Thường Thích yêu nhất.
"Tôi đi ngay, ông chủ."
Màn trời tối đen, sấm chớp ầm vang, hạt mưa mỏng mịn lập tức phất phơ rơi xuống.
"Ông chủ, chúng ta đi vào trước đi."
"Ừ." Gương mặt Sở Thường Thích trầm xuống: "Nếu an toàn thì khiêng thằng khốn say rượu kia vào phòng cho tôi."
Lão Đại nghe vậy sợ run, lập tức hiểu ý của Sở Thường Thích.
Thẩm Liên bỏ trốn, có ý nghĩa gì? Là kế hoạch được ăn cả ngã về không, bất chấp hiểm nguy chạy thoát khỏi tay Sở Dịch Lan nhưng cuối cùng tất cả mọi thé lại trở thành một trò cười vì chính người phe mình.
Lão Đại không dám nghĩ trong lòng Sở Thường Thích đã bạo nộ tới mức nào, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731067/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.