"CMN! Tuy nói tình yêu có thể tưới mát tâm hồn con người nhưng hai người cũng là vợ chồng già rồi, tới mức đó sao?"
Buổi chiều Từ Cảnh Ca đến thăm, vừa vào cửa đã bị Sở Dịch Lan tay cắm hoa bách hợp, khóe môi mỉm cười, tỏa ra hơi thở "người chồng đảm đang" nồng nặc dọa sợ.
Từ Cảnh Ca không nhịn được, đi tới ghé sát bên tai Sở Dịch Lan nói một câu như vậy.
Sở Dịch Lan lườm: "Có biết nói chuyện không?"
"Thiệt mà!" Từ Cảnh Ca nói: "Đau hết cả mắt."
Sở Dịch Lan: "Cút."
Từ Cảnh Ca là cố ý nói như vậy, bởi vì nhìn thấy anh em mình sống vui vẻ thoải mái quá làm anh ta ganh tị, cho nên phải nói cho đỡ ngứa mồm.
Mà cùng với đó, Từ Cảnh Ca cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì một khi Thẩm Liên có chuyện gì chỉ sợ bến cảng của mình sẽ bị cho nổ tung thôi.
Thường Thanh cũng đến, chạy tới trò chuyện với Thẩm Liên.
Thường Thanh nhuộm tóc, còn móc line, phía trên màu xám là một nhúm xanh da trời. Anh ta xinh đẹp trắng nõn, rất hợp với hai màu này. Lại nhờ có khí chất có thể trấn áp được, không hề giống phong cách rock hiphop một chút nào, trái lại càng giống như bước ra từ truyện tranh.
Lúc ấy ảnh chụp vừa đăng lên mạng đã lập tức lên thẳng hotsearch.
"Đẹp!" Thẩm Liên khen từ tận đáy lòng: "Đợi khi nào tôi cũng nhuộm một đầu như vậy."
"Cùng kiểu?" Thường Thanh cười hỏi.
"Thôi cho xin, đến lúc đó mấy người gặm CP có thể gặm chúng ta vào trong lòng đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731074/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.