Sở Dịch Lan kéo cái ghế dựa trong góc ra ngồi ở chính giữa phòng. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh chỗ sáng chỗ tối, nhưng dù ở góc độ nào thì sắc mặt Sở Dịch Lan đều vô cùng bình tĩnh.
Lúc còn nhỏ, rất sợ hãi.
Nhưng càng khóc lóc xin tha thì lại càng bị trừng phạt tàn nhẫn nghiêm khắc hơn. Năm đó, lúc truy đuổi dồn bắt Sở Thường Thích cũng là nhờ thù hận lớn hơn nỗi sợ mới làm được. Thậm chí trước một năm khi chưa gặp Thẩm Liên, anh còn thường hay giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì khói mù tích tụ sâu nơi đáy lòng.
Hoàn cảnh âm u, trần nhà trắng xám, đủ loại "dụng cụ tra tấn" vừa nhìn trong lòng đã phát lạnh, còn có gương mặt ẩn sâu dưới vẻ ngoài hiền hòa là ánh mắt ác quỷ của Sở Thường Thích, hợp thành bối cảnh cả thời thơ ấu của Sở Dịch Lan.
Linh hồn anh bị nhấn chìm trong làn nước dơ bẩn lạnh như băng, giống như sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối ra.
Nhưng hôm nay, anh đã tự do.
Nửa tiếng sau, Sở Thường Thích bị Nhiếp Thịnh ném vào.
Vết thương trên người Sở Thường Thích không được chữa trị đúng lúc khiến ông ta sốt cao không ngừng. Nhiếp Thịnh thấy ông ta quá gay go mới để bác sĩ vào tiêm cho một mũi nhưng chỉ có thể kéo dài mạng sống.
Sở Thường Thích sắp khó chịu muốn chết rồi, đã từng hô mưa gọi gió mà bây giờ ngay cả uống ngụm nước cũng thành hy vọng xa vời.
Ông ta mơ màng, không nhìn thấy rõ xung quanh. Nhiếp Thịnh tạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731073/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.