Thẩm Liên đợi tới tối, Sở Trư Mễ mới lắc lư đi từ ngoài vào.
"Bé béo!" Thẩm Liên vớt lấy em mèo: "Chạy đi đâu chơi? Cũng không thèm về nhà luôn."
Sở Trư Mễ đầu tiên là vùng vẫy, đợi thấy rõ là Thẩm Liên mới vô cùng chân chó li.ếm lòng bàn tay y.
Sở Dịch Lan hừ nhẹ một tiếng, Sở Trư Mễ lập tức không thiên vị bên nào, giương giọng kêu meo meo với anh.
Sở gia im lặng đi khui đồ hộp.
Dì Phân nấu cơm rất hợp khẩu vị Thẩm Liên, cho nên cứ dưỡng như vậy trước.
May là 《Mệnh Định Phong Hoa》 đã quay xong, nếu chưa mà bảo Thẩm Liên ở nhà như vậy mãi sẽ khiến y sốt ruột chết mất.
Cừ Đô đã dần hạ nhiệt độ, phần lớn thời gian Thẩm Liên đều mặc một chiếc áo ngắn tay bên trong, sau đó khoác áo khoác của Sở Dịch Lan ở ngoài. Đó đều là một ít quần áo thường ngày, khoác vào tay áo hơi dài một đoạn, khi gặp gió sẽ gom cổ tay áo lại, rất thoải mái.
Sau vài ngày, Sở Dịch Lan phát hiện Thẩm Liên không phải lấy nhầm, mà là thích mặc quần áo của mình, vì thế anh lại mua thêm vài món nhờ dì Phân giặt sạch rồi treo vào tủ.
Sở Dịch Lan không có nhiều quần áo thường ngày lắm, gần như một năm bốn mùa đều là quần tây áo sơ mi, đủ loại vest đặt may riêng chiếm lĩnh cả một cái tủ lớn. Cho nên ngày hôm sau, khi Thẩm Liên nhìn thấy trong tủ đột nhiên có thêm nhiều kiểu dáng quần áo rộng rãi thoải mái đã không khỏi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731076/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.