Thẩm Liên không bỏ lỡ nụ cười đó của Chu Đường Nho.
Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng xem gương mặt đối phương và Chu Đường Tư khá tương tự, lại nhìn dáng vẻ hả hê của Phùng Duyệt Sơn, Thẩm Liên đã đoán ra được gì đó rồi.
Thẩm Liên thản nhiên, ánh mắt chạm nhau với Chu Đường Nho.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Liên với Chu Đường Nho chính là tầm thường không có gì nổi bật, ít nhất không phản cảm.
Trong lúc này, Sở Dịch Lan đã đi tới trước mặt: "Đi đường lạnh không?"
"Không lạnh." Thẩm Liên nhét bó cúc dại vào trong ngực người đàn ông: "Chủ tiệm nói hôm nay không có hoa hồng."
Sở Dịch Lan: "Bó này cũng được."
Chu Đường Nho không có hứng thú với tình trường của Chu Đường Tư, chính thức bước chân vào cửa nhà họ Chu là vì tài sản cùng quyền thế. Nhưng trong một bữa tiệc nọ, bạn bè chỉ vào gương mặt xinh đẹp trên hotserach Weibo nói với hắn: "Đây là người khi trước dây dưa không rõ với Chu Đường Tư, nói là chó theo đuôi Chu Đường Tư nhưng tôi không tin."
Cho nên Chu Đường Nho có biết Thẩm Liên.
Khi trước không có cảm giác gì, đến bây giờ Chu Đường Nho lại không tin Thẩm Liên có ý gì đó với Chu Đường Tư.
Bởi vì người bị mang ra so sánh chính là Sở Dịch Lan.
"Người ngoài nói anh có mắt như mù, anh cũng nên tin đi." Chu Đường Nho mỉm cười.
Chu Đường Tư đột nhiên xoay người: "Cái gì?"
"Nghe nói anh đá Thẩm Liên là vì Trịnh Ca?" Chu Đường Nho nói khẽ: "Mặt hàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731077/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.