Phía sau bà Chu không chỉ có Chu Đường Tư, mà còn có Chu Đường Nho nữa.
Trong lòng mọi người đều rõ thân phận của Chu Đường Nho cho nên bữa tiệc này vẫn khá là kí.ch t.hích.
Nếu Thẩm Liên là Chu Đường Tư thì hôm nay sẽ không đến. Nhưng nếu đã đến thì chứng tỏ địa vị của gã đang lung lay, thứ gã từng khinh thường nhưng bây giờ phải liều mạng bấu víu để trèo lên trên.
Bà Chu nhẹ nhàng cười với ông Phùng, trông như rất muốn kể khổ.
Khác với Chu Đường Tư gắng gượng giữ thể diện, Chu Đường Nho lại thành thạo hơn nhiều. Anh ta làm như không thấy những ánh mắt đánh giá từ xung quanh, tiến đến gần nói gì đó với bà Chu, đợi bà Chu gật đầu mới kính cẩn lui ra, đi phát triển mạng lưới quan hệ của chính mình.
Người làm chuyện lớn không chú ý chuyện vặt vãnh, Thẩm Liên cảm thán.
"Ông nội, đây là Thẩm Liên." Sở Dịch Lan dắt Thẩm Liên tới trước mặt, không hề che giấu sự yêu thích dành cho y.
Thẩm Liên mở miệng: "Cháu chào ông nội."
Sống tới độ tuổi như Phùng Xuân Thăng, lại ngồi trên địa vị cao, có rất nhiều thứ chỉ một liếc mắt đã nhìn thấu. Cảm giác đầu tiên Thẩm Liên mang lại cho ông chính là trong sáng thoải mái, không lẫn quá nhiều tạp chất.
Người như vậy, rất hiếm thấy.
Thảo nào Dịch Lan thích, Phùng Xuân Thăng nghĩ thầm, tính tình như Dịch Lan phải cần một người đơn thuần như vậy.
"Chào cháu." Phùng Xuân Thăng cười tủm tỉm cùng Thẩm Liên chào hỏi, yêu ai yêu cả đường đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731085/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.