Chu Đường Tư không ngờ Thẩm Liên lại hung hăng tới vậy, gã nhìn thấy rét lạnh nơi đáy mắt đối phương, bật thốt lên: "Là vì Sở Dịch Lan?"
"Đừng tự thếp vàng lên mặt mình." Thẩm Liên lạnh giọng: "Mày không xứng so sánh với Sở Dịch Lan. Cho dù không có anh ấy, tao cũng chẳng thèm để mắt nhiều tới mày. Nói lại lần nữa, Thẩm Liên thích mày đã chết lâu rồi."
Mãi đến khi Thẩm Liên đã rời đi hồi lâu, Chu Đường Tư vẫn cúi đầu, đứng im tại chỗ.
"Chết" trong miệng Thẩm Liên, là chết đúng theo mặt chữ. Nhưng Chu Đường Tư nghe vào tai, đó là tấm lòng chân thành bị phụ bạc sẽ không yêu lại nữa.
Gã hít nhẹ một hơi, cảm xúc tiêu cực mãnh liệt cắn nuốt linh hồn, gần như là sau một cơn sóng vỗ tới, Chu Đường Tư đã đánh mất khả năng hoạt động.
Không chỉ đơn giản một điểm này, cuộc đời gã đã mất khống chế, chỉ trong thoáng chốc đột nhiên xuất hiện Chu Đường Nho. Đứa con rơi rớt mà gã khinh thường nhất, bây giờ lại có thể đối đầu với gã. Còn có Trịnh Ca, gương mặt kia ngày càng trở nên vặn vẹo. Mới đầu Chu Đường Tư cho rằng Trịnh Ca quá áp lực nhưng sau khi càng khai quật sâu hơn thì gã mới sợ hãi phát hiện, bản tính Trịnh Ca vốn đã như thế.
Sự nghiệp và tình yêu cùng thất bại, "quen biết người chưa hiểu rõ" càng là đòn cảnh tỉnh.
Chu Đường Tư cũng cần một cái phao, "Thẩm Liên" trong nhận thức của gã từng yêu gã đến vậy, bây giờ "đã chết" cũng do gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731086/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.