Đêm đó họ nướng BBQ tới khuya, Phùng Duyệt Sơn lấy tiếng cư dân mạng chửi Trịnh Ca cùng Chu Đường Tư ăn với cơm, ngốn thịt dê ngốn thịt bò, tôm hùm cũng nhét hẳn một xiên to vào miệng.
Không biết Thẩm Liên nằm trên ghế ngủ từ bao giờ, bên tai là tiếng "tí tách" của than không khói khi cháy, gió lạnh không thổi vào được trong này, chỉ thong thả gào thét bên ngoài. Thẩm Liên cảm thấy thoải mái, lại rụt vào trong chăn thêm chút nữa, trong lúc ngủ mê còn có thể nghe thấy tiếng Chu Nguyên Lâm đã say khướt xin tha: "Trợ lý Tôn! Bồ Tát ơi! Tha cho tôi đi mà!"
"Đừng thế." Tôn Bỉnh Hách lạnh giọng: "Cậu Chu uống tiếp đi nào."
Sau đó, cả người trở nên nhẹ bẫng. Thẩm Liên không sợ, vô thức càng nhích tới gần nguồn nhiệt hơn.
Sở Dịch Lan cúi đầu hôn lên trán y, bế người lên lầu.
Sau nửa đêm tuyết vẫn còn rơi, đến rạng sáng bên ngoài trở về thinh lặng, tuyết đọng càng sâu hơn.
Tối hôm qua Phùng Duyệt Sơn uống không ít nhưng thấy có trò chơi thì dù có mệt vẫn bò tới được.
Mấy người này đều biết trượt tuyết, bởi vì sân này chưa bắt đầu đón khách cho nên phạm vi hoạt động của họ vô cùng rộng lớn.
Thẩm Liên ăn mặc chỉnh tề, dụng cụ bảo hộ cũng đầy đủ. Trước khi y đeo mắt kính vào, Phùng Duyệt Sơn đi tới trước mặt: "Thẩm Liên, xem cho kỹ động tác của tôi này, nếu thích có thể nhờ Dịch Lan dạy cậu ~~~"
Cậu ta còn chưa nói hết lời, Thẩm Liên đã chống gậy trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731092/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.