Con người không thể may mắn mãi được.
Chu Nguyên Lâm thu răng cửa đang nhe ra vào.
Thẩm Liên không ngờ Chu Nguyên Lâm cũng tới, trừ "thảm" ra cũng không nói ra được từ nào khác.
Đổi thành người khác, Chu Nguyên Lâm có thể đánh hắn què giò rồi chôn vào trong tuyết. Nhưng Tôn Bỉnh Hách không được, thật sự không được.
Chu Nguyên Lâm nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Dương Bân vẫn đang như hổ rình mồi, thở dài: "Tôi đứng im tại chỗ đó, trợ lý Dương."
Dương Bân cười ấm áp: "Tôi không có ý gì cả."
Sở Dịch Lan không quan tâm tới sóng gió nho nhỏ bên này, đôi con ngươi tối đen của anh nhìn chằm chằm Thẩm Liên.
Thẩm Liên ngẩng đầu nở nụ cười hơi vô lại, sau đó bước nhanh tới, không coi ai ra gì chui vào trong lòng người đàn ông.
Hai người ôm ấp ngắn ngủi, Thẩm Liên mở miệng: "Em không sao."
Sở Dịch Lan: "Tôi biết."
Tôn Bỉnh Hách lau tuyết trên mặt, đi đến bên cạnh Sở Dịch Lan báo cáo đúng sự thật: "Uống thuốc một lần."
Thẩm Liên: "Dự phòng, thật sự chỉ là dự phòng thôi."
Sở Dịch Lan vẫn là câu đó: "Tôi biết."
"Anh." Phùng Duyệt Sơn nói: "Anh bình tĩnh tới đáng sợ."
Đúng là rất bình tĩnh nhưng không phải bình tĩnh tuyệt đối. Ngồi trên xe, THẩm Liên có thể cảm nhận được ướt nóng truyền từ lòng bàn tay Sở Dịch Lan tới, đó là mồ hôi lạnh tuôn ra khi nỗi sợ đã được xoa dịu. Dù là vậy nhưng đối với Sở Dịch Lan cũng là một bước tiến to lớn rồi.
Thế giới của anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731091/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.