Từ Cảnh Ca là vừa cảm ơn Sở Dịch Lan, vừa lướt tới đám "tà giáo" trên mạng kia!
Là cơm hay sao mà mấy người lại nuốt vào miệng!
Cơn tức bỗng dưng bùng lên, quyết định đi châm chọc Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan không rảnh để ý tới Từ Cảnh Ca, gần như cùng lúc đối phương nói những lời này thì anh cũng đã đoán được có chuyện gì rồi. Anh bèn mở Weibo đã đóng đầy bụi bặm bị vứt trong góc xó ra, lọt vào trong tầm mắt chính là mội dấu thăng chướng mắt trên hotsearch. #Thẩm Liên tự đóng góp vé phim, không cần ấn vào Sở Dịch Lan cũng đoán được là gì.
Mà trong đợt sóng sục sôi này vẫn có một hai bình luận bị nhấn chìm rất nhanh.
【Bộ đồ này, còn có rạp phim này... Chẳng lẽ người hôm đó tôi nhìn thấy là Thẩm Liên thật sao?!! Ấn tượng rất sâu đậm, tôi nhớ rõ khi ấy bên cạnh Thẩm Liên còn có một anh đầu đinh cao to rất đẹp trai nữa.】
【Lầu trên, bà bị lời nói của Thẩm Liên tẩy não rồi hả? Đầu đinh trong mơ đẹp trai?】
【Thiệt đó! Mặc bộ đồ thoải mái màu xám, rất hợp với Thẩm Liên! Nếu biết trước thì tôi đã chụp ảnh lại rồi! Họ chạy nhanh quá!】
【Thêm một người bị điên nữa rồi.】
Lúc Thẩm Liên nhìn thấy bình luận có liên quan tới mình và Sở Dịch Lan, trong nụ cười lại chứa đựng nước mắt. Mấy bà xem, vẫn có người tinh mắt đấy chứ.
"Em không có gì muốn nói sao?" Tiếng Sở Dịch Lan vang lên từ sau lưng.
Thẩm Liên nằm bò ra giường, ném điện thoại đi, cũng không quay đầu lại: "Sở gia, lần sau muốn làm thì làm, đừng kiếm nhiều cớ như vậy."
Không vài giây, giọng Sở Dịch Lan mang theo nguy hiểm xuất hiện bên tai khiến cả người y tê dại: "Không phải kiếm cớ, tôi ghen thật đấy."
Thẩm Liên: "..." Được thôi.
Thẩm Liên không ngờ chỉ đi xem một bộ phim còn có thể bị "cọ xát" cả đêm, mà ngày hôm sau còn có việc. Lúc ngồi trong văn phòng ngáp ngắn ngáp dài nghe Hồ Khải Lam nói chuyện, y có thể cảm nhận được ánh mắt muốn nói lại thôi của đối phương.
"Tuy đây là một bộ phim thương mại nhưng có rất nhiều ngôi sao hội tụ, lát nữa tôi gửi kịch bản cho cậu xem thử nhé?"
Thẩm Liên: "Bây giờ anh gửi cho em luôn đi."
Để tiện đọc, Hồ Khải Lam cấp tốc in ra giấy. Thẩm Liên lật tới đề tài hơi nhướng mày, phim thần thoại à?
"Lăng xê ai?" Thẩm Liên hỏi.
"Khà khà." Hồ Khải Lam cười: "Biết ngay cậu là người tinh mắt mà."
Vô nghĩa. Không phải đời trước Thẩm Liên chưa từng nhận thể loại phim này. Đặc điểm quá rõ ràng, nói là ngôi sao hội tụ nhưng thật ra mọi người đều nhận được vai phụ, Thẩm Liên cũng không ngoại lệ, có ý gì không cần nói đã biết.
Thẩm Liên nhìn nội dung phim. May là không có gì quá lố, nếu mọi người đều diễn ổn thì vẫn có thể bù đắp lại mấy phần chưa tới kia.
"Tiền công đóng phim thế nào anh?"
Hồ Khải Lam báo một con số.
Thẩm Liên không chút do dự: "Nhận."
Chỉ cần có thể làm viên đá kê chân giúp y quay trở lại ngôi thần, không dính tới điểm mấu chốt, không phải phim rác thì y đều nhận.
Lúc này Hồ Khải Lam mới bật mí một chút. Là con trai của ông trùm châu báu nào đó ở Khinh Hải, tên là Bàng Triết, thật ra trước đó cũng có mấy tác phẩm, ra mắt vai nam số một nhưng do không được đào tạo chuyên nghiệp, gương mặt cũng không có gì nổi bật cho nên không dậy nổi bọt sóng.
Cừ Đô có phim trường lớn nhất, đương nhiên địa điểm quay sẽ ở nơi này. Nhưng nếu muốn về nhà lại không thư thả cho lắm.
Lúc Thẩm Liên báo cho Sở Dịch Lan, người đàn ông đang uống trà, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y.
Phải nói rằng trên phương diện nắm bắt suy nghĩ của Sở Dịch Lan, Thẩm Liên đã luyện tới mức độ nhuần nhuyễn. Nếu đổi thành trước đây, y sẽ không nhận phim nhưng nay đã khác xưa, thời gian trước vừa tới bệnh viện làm kiểm tra, Ninh Tư Hàm búng "chóc chóc" lên tờ báo cáo rồi đưa một đáp án chính xác "Bình phục rất khá".
Thẩm Liên đã ngừng dùng thuốc một thời gian, cũng không có phản ứng xấu nào, ở trên giường lại là mạnh mồm. Có như thế, y mới dám đồng ý với Hồ Khải Lam.
"Đều là siêu sao, em đi vào học hỏi kinh nghiệm." Thẩm Liên ôm lấy cổ Sở Dịch Lan từ phía sau.
"Em đã quyết định rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
"Không phải hỏi, là báo một tiếng."
Sở Dịch Lan khẽ thở dài: "Không ra đoàn được sao?"
"Được." Thẩm Liên nói: "Nhiều người, hẳn sẽ có hôm không có phân đoạn của em, đến lúc đó em ra tìm anh chơi."
Sở Dịch Lan ngửa đầu, con ngươi đen nhánh vẫn dõi theo y: "Vào đoàn phải cẩn thận chút."
Thẩm Liên đọc hiểu được gì đó từ trong ánh mắt của anh, nhướng mày: "Yên tâm đi. Chuyện như Khương Nùng chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Lúc này, Sở Dịch Lan mới có ý cười.
Bên trong đoàn phim kiểu này không có Khương Nùng nhưng ngày đầu tiên Thẩm Liên tới đoàn đã gặp ảnh đế Tô Niệm Sinh, anh họ của Khương Nùng. Lúc ấy Sở Dịch Lan bệnh, Khương Nùng lại bịa đặt quan hệ giữa cậu ta và y trên mạng, mà Tô Niệm Sinh lại lấp li.ếm cho em trai. Thẩm Liên tán thưởng diễn xuất nhưng lại chỉ trích cách làm người của người này.
So với Thẩm Liên lạnh nhạt, Tô Niệm Sinh đã đổi thái độ lúc trước, chủ động chào hỏi.
"Cậu Thẩm."
Thẩm Liên gật đầu lấy lệ: "Ảnh đế Tô."
Tô Niệm Sinh biết khi ấy mình làm sai cho nên không trách thái độ của Thẩm Liên.
Trừ Tô Niệm Sinh ra, còn lại rất là náo nhiệt, không nói mọi người đều là ngôi sao lớn, mà còn có hai người quen nữa.
"Hoàng Quý Phi!" Thẩm Liên tiến lên, lịch thiệp cho Hoàng Giai Xán một cái ôm. Hai người từng hợp tác trong 《Trầm Mặc Vô Ngôn》.
Một người bạn cũ khác chính là Lâm Phú, anh trai sau khi nhận được giải nam chính xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lân đã ra nước ngoài học tập một thời gian, chắc sẽ không lại xảy ra sự kiện "túm góc áo" nữa đâu.
Lâm Phú cười bắt tay với Thẩm Liên: "Cậu cũng tới húp tiền dơ à?"
Thẩm Liên khẽ tặc lưỡi: "Anh nói gì đấy?"
"Cũng đúng." Hoàng Giai Xán tươi cười khuynh thành: "Kịch bản này khá ổn, một nồi cơm, người khác ăn được thì sao chúng ta lại không thể?"
Lâm Phú dựng thẳng ngón tay cái: "Vẫn là Hoàng Quý Phi nói nghe lọt tai."
Ba người trò chuyện một hồi, đạo diễn Tô Minh Nguyên sải bước từ cửa đi vào. Người này không cùng loại hình với Đới Đồng và Triệu Văn Thư, nói trắng ra là không đủ thuần khiết. Có tiếng là người sáng lập ra phim thương mại, tư bản trả tiền, ông ta sẽ dám quay, tư bản nói lăng xê ai thì ông ta sẽ nâng người đó.
Bàng Triết mà lần này ông ta lăng xê, khi mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi thì cậu ta mới thong dong tới muộn.
Tới thì tới đi nhưng trận địa không nhỏ. Trợ lý bao quanh một vòng, vệ sĩ lại bao quanh một vòng, nghe nhân viên công tác nói hình như là mới từ phòng gym về, trùm cái mũ của áo che kín gương mặt, thấp thoáng nhìn ra ngửa đầu nhai kẹo cao su, đi đường nhanh nhẹn, nhìn thoáng qua còn tưởng là vua đấu quyền tới.
Ba người Thẩm Liên ngồi trong góc lột quýt ăn.
Hoàng Giai Xán nhỏ giọng: "Đã lâu chưa thấy loại làm ra vẻ này."
Lâm Phú: "Làm ra vẻ không thành vấn đề, trong nhà người ta thật sự có mỏ, chỉ mong lúc quay phim đừng nhiều phong ba quá, vì kiếm số tiền này mà tôi đã từ chối mấy hoạt động mình làm đại diện đấy."
Thẩm Liên: "Ai chẳng mong vậy chứ?"
Thẩm Liên lo diễn xuất sẽ có cản trở nhưng chẳng bao lâu y đã thay đổi ý nghĩ, làm ra vẻ quá mức sẽ biến thành kiếm chuyện.
Bàng Triết bắt bẻ đôi chút cũng không sao nhưng người này lại tưởng trường quay là nhà mình. Lúc mọi người giới thiệu làm quen với nhau, Bàng Triết lại tỏ ra hờ hững không quan tâm. Xong xuôi nửa tiếng sau đã có người đưa máy chơi game, máy chạy bộ, một cái tủ quần áo, còn có một cái giường lớn tới. Tô Minh Nguyên đã chuẩn bị cho cậu ta một căn phòng nghỉ có nhà vệ sinh riêng.
"Có tiền sướng thật." Thẩm Liên cảm thán.
Lâm Phú: "Có tiền sướng thật!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.