Đời trước khi Thẩm Liên đã công thành danh toại cũng không thể ăn chơi đàng điếm cả ngày, mỗi lần hẹn bạn bè ra ngoài chơi đều học được "full giáp".
Quần đen kết hợp áo khoác thể thao. Mũ, kính râm, khẩu trang đều không thiếu món nào. Một chấm nhỏ trên da mặt cũng không lộ ra ngoài, tóc cũng vậy. Nói chung chỉ có "Sherlock Holmes" thật sự mới có thể qua màu tóc cùng độ cong của nó nhận ra người thôi.
Ngày hôm sau, lúc Sở Dịch Lan nhìn thấy còn tưởng Thẩm Liên định đi trộm gà.
"Anh cũng đeo khẩu trang vào đi này." Thẩm Liên đưa một cái sang.
Sở Dịch Lan: "Tôi không phải ngôi sao."
"Ây da, anh hai ơi, gương mặt này của anh đặt trong giới giải trí chắc chắn sẽ siêu hot. Anh đứng bên cạnh em, chẳng khác nào em biến thành cái bia để mọi người ngắm cả. Bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian thôi, hiểu không?"
Sở Dịch Lan: "Khen tôi đẹp?"
Thẩm Liên thản nhiên: "Trước nay anh vẫn luôn rất đẹp mà."
Sở gia hôn thầy Thẩm hơn mười phút mới buông người ta ra.
Chân Thẩm Liên như nhũn ra, cười hì hì để mặc cho Sở Dịch Lan nắm tay dắt mình lên xe.
Thẩm Liên còn cố ý chọn một rạp khá vắng vẻ, ai ngờ số người tới xem phim vẫn không ít. Thẩm Liên vô tình nghe thấy vài câu, đều là fan của Thường Thanh.
Mua vé trên mạng, bắp rang cùng đồ ăn vặt đều có thể quét mã để đổi, mục đích là tiết kiệm thời gian.
Cho dù là vậy, hai người vẫn bị không ít người âm thầm quan sát. Có vài ánh mắt trắng trợn tới mức Thẩm Liên muốn không để ý cũng khó.
Không vì gì khác, tuy đã che mặt nhưng ưu thế dáng người vẫn còn đó. Lại cộng thêm Sở Dịch Lan, gần đây tóc anh đã dài ra một ít, còn có hơi thở tỏa ra quanh người, vóc dáng cũng sắp tới một mét chín, có thể nói là vô cùng bắt mắt.
Cửa thoát hiểm bên cạnh không đóng, Thẩm Liên quay đầu nói chuyện với Sở Dịch Lan, gió lạnh thổi tới khiến cho áo khoác dán sát lên đường cong cơ thể y, vòng eo mảnh khảnh dễ dàng đập vào mắt.
Một đám người đứng cách đó không xa suýt đã sôi trào.
Như vậy còn chưa tính, mũ của Thẩm Liên che mất vành tai nên không nghe rõ được Sở Dịch Lan nói gì, y chỉ có thể hơi nghiêng người tới trước. Thẩm Liên đứng xiêu vẹo không nghiêm túc, Sở Dịch Lan ở phía sau lại ngay ngắn thẳng tắp. Dùng lời của nhóm "soi hint học" thì "liếc qua đã phân biệt được thuộc tính".
"Hửm?" Câu này Thẩm Liên lại không nghe thấy cho nên càng áp sát tới, nhìn từ bên cạnh như sắp nhào vào trong lòng Sở Dịch Lan rồi.
"A!" Có người hào hứng thét chói tai.
Thẩm Liên sửng sốt, sau đó bị Sở Dịch Lan kéo vào bên trong một chút. Người đàn ông nhận lấy bắp rang do nhân viên đưa tới, đồng thời ném một ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng trước tầm mắt đánh giá vượt mức của đối phương. Nhân viên chỉ cảm thấy đầu óc đông cứng, trên người cũng bắt đầu tỏa hơi lạnh.
Hai người tranh thủ thời gian, lấy đồ ăn xong cũng tới lúc xoát vé vào chỗ. Là cặp đầu tiên đi vào lại ngồi ở gần phía sau, ngọn đèn tối lại chỉ còn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Thẩm Liên ngồi lên ghế lập tức kéo khẩu trang xuống, vội vàng nhét bắp rang vào miệng, sau đó lại kéo lên.
"Giống đi ăn trộm quá." Sở Dịch Lan cười khẽ.
Thẩm Liên câu chữ không rõ, nói: "Phải vậy thôi."
Cũng may tới khi bộ phim bắt đầu cũng không xảy ra sự cố gì khác nữa.
Vai "Liễm Ý tiên tôn" của Thẩm Liên thật sự chỉ ba phút đã đi lãnh cơm hộp nhưng tạo hình quần áo đen cùng tóc trắng vẫn khiến cho một đám cô gái nhỏ ngồi nơi đó kêu gào "Đẹp trai quá!!!"
Đúng là rất đẹp trai, Sở Dịch Lan thầm nghĩ, có lẽ trên super topic lại chuẩn bị có ảnh cấp thần rồi, tới khi đó bảo Bỉnh Hách down hết xuống.
Lúc "Liễm Ý tiên tôn" ngã xuống, bàn tay đang nắm Thẩm Liên của Sở Dịch Lan khẽ siết chặt.
Thẩm Liên cảm thấy buồn cười, tới gần chút: "Yêu cầu của vai diễn thôi, anh đừng nghĩ đó là em thật."
"Không phải." Sở Dịch Lan cũng nhỏ giọng: "Chỉ cảm thấy fan nói đúng, tạo hình thê thảm của em rất dễ khiến người ta biến thành cầm thú."
Thẩm Liên: "???"
Thẩm Liên: "Biến thành cầm thú rồi thì sao nữa?"
Sở Dịch Lan: "Muốn hôn em."
Tuy tiếng đối thoại của nhân vật rất rõ ràng nhưng nói gì đã không còn quan trọng nữa. Mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, đầu ngón tay Thẩm Liên khẽ nhúc nhích, Sở Dịch Lan đã hiểu.
Vẫn là câu nói kia, nhìn không rõ gương mặt nhưng vẫn xem ra được hình dáng.
Cho nên khi họ hôn môi, chợt nghe thấy một anh bạn ngồi phía sau phát ra một câu "ĐM!" đầy chán ghét mà tuyệt vọng.
Đây không phải phim tình yêu, sao còn có tiết mục ngược chó nữa?!
Đừng nói Sở Dịch Lan, Thẩm Liên cũng thấy ngượng ngùng.
Nhưng mà hì hì!
Diễn xuất của Thường Thanh không tệ, bộ phim này rất có logic nhưng tiết tấu thiếu điểm thú vị cho nên có thể bán được vé nhưng còn chưa tới mức bùng nổ.
Bộ phim kết thúc, ngọn đèn sáng lên, Thẩm Liên làm bộ cúi đầu thắt dây giày, Sở Dịch Lan thì rũ mắt xem điện thoại.
Anh một tay ôm, con ngươi đen như mực, cho dù không giương mắt cũng xinh đẹp động lòng người.
"Ừm..."
"Xin lỗi, không tiện." Sở Dịch Lan ngắt ngang. Anh không rành ứng phó với chuyện này cho nên từ chối theo thói quen cho xong.
Đối phương nghe ra lạnh lùng trong giọng anh, cười xấu hổ rời đi.
Đợi cô lao công tiến vào, Thẩm Liên mới cùng Sở Dịch Lan đi ra ngoài.
Sở gia hiếm khi uống một cốc Coca to bày tỏ, muốn đi toilet.
Thẩm Liên đứng trước cửa chờ.
Vài nữ sinh cười đùa đi về phía nhà vệ sinh, Thẩm Liên nghe tiếng hơi nghiêng người đi.
Nhưng có lẽ dưới đất có nước, một nữ sinh trong đó lúc đi ngang qua bên cạnh y chợt bị trượt chân, cả người mất thăng bằng ngửa ra sau, bạn bè đi bên cạnh không kịp phản ứng, nếu ngã xuống như vậy thì cái gáy sẽ chạm đất. Thẩm Liên căng thẳng, vội vàng vươn tay. Nữ sinh trong lúc hoảng sợ quơ tay loạn xạ vào không khí, sau đó kéo khẩu trang của Thẩm Liên xuống, kính râm cũng lệch hơn nửa.
Thẩm Liên không để ý lắm, trước đỡ người đứng thẳng lại mới nói: "Không sao chứ?"
Nữ sinh đứng vững, lòng còn sợ hãi hít sâu vài hơi, cô ấy nói "Cảm ơn! Cảm ơn!" rồi vươn tay trả khẩu trang lại. Nhưng khi tập trung nhìn kỹ đã nhận ra: "Anh... Thẩm Liên!"
Vừa hô lên như vậy, khiến cho mấy người bên kia hành lang đang nói chuyện với nhau cũng chú ý tới bên này.
Ai? Thẩm Liên?!
Đã vậy còn trốn gì nữa?
Thẩm Liên đeo kính râm lên, hào phóng chào: "Xin chào."
Sau đó nhín thời gian gửi tin nhắn cho Sở Dịch Lan, bảo anh khoan hãy ra.
Người bên kia lập tức xông tới, miệng không ngừng kêu "Thẩm Liên, Thẩm Liên".
Thẩm Liên không hề thấy phiền, cười nói: "Muốn ký tên không? Không thể chụp ảnh chung nha, hôm nay không tiện."
"Được được được!"
Sở Dịch Lan đứng cách một bức tường, thông qua cánh cửa mở rộng nghe cô gái nhỏ này bày tỏ sự yêu thích chân thành của bản thân dành cho Thẩm Liên.
Thẩm Liên ký tên xong, sửa soạn lại cho chỉnh tề: "Tôi đi trước nhé, mọi người đi đường cẩn thận."
"Vâng, hẹn gặp lại!"
Thẩm Liên và Sở Dịch Lan đành phải gặp lại nhau ở bãi đỗ xe ngầm.
"May quá, không có gì nguy hiểm." Thẩm Liên cảm thán.
Ngây thơ.
Y đã quên dặn cô gái này đừng lên mạng nói gặp mình ở rạp phim.
Thật ra rạp chiếu phim không phải trọng điểm, đến xem 《Con Đường Tu Tiên Mờ Mịt》 mới là trọng điểm. Vai diễn của Thường Thanh và "Liễm Ý tiên tôn" vốn đã có tình thầy trò sâu đậm. Một cơ hội tốt để cắn CP như vậy, không cần nghĩ cũng biết fan sẽ không bỏ qua. Thẩm Liên tự tới rạp xem phim là có ý nghĩa gì?
【Ngay cả chuyện góp vé phim mà anh cũng đích thân làm à?】
Đúng vậy, việc này bị truyền rộng khắp.
Lúc đó, Sở Dịch Lan mới kể cho Từ Cảnh Ca là mình anh và Thẩm Liên vừa đi hẹn hò, xem 《Con Đường Tu Tiên Mờ Mịt》 xong.
Từ Cảnh Ca xem như không thấy nửa câu trước, cảm ơn hai người đóng góp cho vé phim, từng câu từng chữ chân thành từ tận đáy lòng.
Sở Dịch Lan nghĩ thầm, xem như có lương tâm.
Kết quả giây tiếp theo, Từ Cảnh Ca lại gửi một tin nhắn tới: 【Anh thật sự không phải con người!】
Sở Dịch Lan: "?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.