Thẩm Liên cho Sở Dịch Lan xem cặp nhẫn Hoàng Giai Xán tặng.
Sở Dịch Lan không thể nào thích nổi phong cách này nhưng thấy Thẩm Liên đeo lên tay càng khiến ngón tay thon dài xinh đẹp hơn. Anh thấp giọng nói: "Đem chiếc còn lại về cho tôi."
"Đương nhiên là cho anh rồi." Thẩm Liên nói rồi xoay người lại.
Áo bị kéo sang hai bên tạo thành khe hở cùng nếp gấp, vùng cổ thanh niên hơi lộ ra, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Trái cổ người đàn ông nhúc nhích.
Thẩm Liên nghe Sở Dịch Lan hỏi: "Có phải lại gầy hơn rồi không?"
"Ngày nào anh cũng thấy em gầy." Thẩm Liên đáp lại: "Đã mập lên gần hai ký rồi."
Sở Dịch Lan: "Vậy mà cũng kêu mập."
Sở Dịch Lan hỏi thăm tình hình ở phim trường, Thẩm Liên thở dài, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Sở Dịch Lan tập trung nghe, xác định y chỉ thấy phiền chứ không phải chịu ấm ức gì.
"May là sắp kết thúc rồi." Đáy mắt Thẩm Liên xuất hiện hy vọng: "Sắp kết thúc rồi."
Từ góc độ nào đó thì Bàng Triết cũng được xem là thiên tài, Sở Dịch Lan thầm nghĩ, Thẩm Liên nhà anh say mê diễn xuất tới vậy mà cũng có lúc tâm trạng "đóng máy như tan ca".
Đâu chỉ mỗi Thẩm Liên, đây thật sự là tiếng lòng của toàn bộ nhân viên trong đoàn phim.
Không biết có phải ảo giác của Thẩm Liên hay không mà tới ngày hôm sau khi nhìn thấy Lâm Phú, hai gò má của người này cũng đã hóp lại.
Hai mắt Lâm Phú đăm đăm: "Tối qua sản xuất ngủ cách vách phòng tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731105/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.