"Sếp, anh chắc chứ?" Tôn Bỉnh Hách nhìn lịch trình, xác nhận lại lần cuối với Sở Dịch Lan: "Có thể sẽ bị chụp đấy."
Sở Dịch Lan: "Không sao cả."
Tôn Bỉnh Hách biết sếp nhà mình thật sự không sao nhưng lỡ như... Công tác truyền thông sau đó... Thôi kệ, đã chi tiền rồi mà.
"Bỉnh Hách, cậu nói xem nên chuẩn bị hoa gì mới hợp?" Sở Dịch Lan hỏi.
Tôn Bỉnh Hách: "Hoa hồng đỏ?"
"Tại sao?"
Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ thận trọng: "Đây chẳng phải là loài hoa ước hẹn của anh với cậu Thẩm sao?"
Sếp thích vô cùng luôn, nếu cậu Thẩm bận không kịp chuẩn bị hoa thì anh sẽ tự mua cắm lên bàn làm việc.
Hai chữ "hẹn ước" lấy lòng Sở Dịch Lan: "Vậy thì hoa hồng đỏ."
Bên kia, Hồ Khải Lam suýt quỳ gối trước Thẩm Liên.
"Ý định này của cậu rất nguy hiểm." Hồ Khải Lam không thể nói 'Tôi không cho', anh ta không có quyền quyết định thay Thẩm Liên nên mọi việc chỉ có thể đợi bàn lại mà thôi.
Thẩm Liên: "Tôi là một diễn viên bình thường, chuyện gia đình còn phải giấu giếm sao?"
Hồ Khải Lam nghe đến đây lập tức lộ vẻ mặt đau khổ, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Nếu Thẩm Liên không có thực lực bị chỉ trích vài câu cũng không sao; nếu y là một ngôi sao lưu lượng thì lại càng dễ bị tấn công hơn. Nhưng khổ nỗi Thẩm Liên không thuộc cả hai loại này, fan lại cực kỳ trung thành, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, tuy không phải lưu lượng nhưng hiệu ứng không hề kém, một khi công khai, Hồ Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731108/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.