🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng lúc đó, Từ Cảnh Ca đang nổi giận đùng đùng trong văn phòng: "Người đó là ai?!"

"Giới giải trí trong nước cũng thú vị ghê." Ninh Tư Hàm cất điện thoại đi, che giấu chuyện mình vừa làm.

Tật xấu "lén lút giở trò" của người này đã có từ nhỏ rồi.

Khuông Thành Hải vừa ôm laptop vừa nửa cười nửa mếu, tự an ủi chuyện của sếp với phu nhân sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, đâu phải phiền phức gì ghê gớm.

Gương mặt ông ta bình thản như thể đã thoát ly khỏi trần tục, từng nếp nhăn nơi khóe mắt cũng ánh lên nét hiền hòa. Thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím "lách cách lách lách" vang không ngớt, mệnh lệnh phát ra liên tiếp trong nhóm chat, kết thúc bằng một chuỗi dấu chấm lửng dài lê thê đã nói rõ tâm trạng lúc này.

Giết, giết, giết! Ai dám nói bậy trên mạng, giết hết!

Mãi đến khi Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân ôm laptop bước vào, sự bình tĩnh trong điên cuồng của ông ta mới dần lắng xuống.

Hoảng gì chứ? Lo lắng gì chứ? Hai trợ lý đặc biệt đều đến rồi đây này.

"Trợ lý Tôn, trợ lý Dương, uống gì không?" Khuông Thành Hải cười xán lạn.

Tôn Bỉnh Hách ngồi xuống là bắt đầu làm việc: "Gì cũng được."

Dương Bân thì lịch sự đáp lại: "Cho hai ly trà, cảm ơn."

Khuông Thành Hải sải bước khẽ khàng rời đi.

Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Hỏi sếp với cậu Thẩm đi đâu rồi?

Vớ vẩn, đi hẹn hò chứ đi đâu!

Thẩm Liên vừa ném một quả bom khiến dư luận sôi trào, nơi công cộng thì chắc chắn không đi được rồi. Còn hai tiếng nữa là sang ngày mới, cũng không tiện đi nơi khác. Thế là... Họ nhờ tài xế đi mua pháo hoa, tìm một bãi đất trống được cho phép đốt pháo trong thành phố, tới chơi.

Vì đêm đó cả hai xem như đã nói hết lòng mình nên khi Thẩm Liên nhắc lại chuyện cũ cũng không thấy áp lực.

"Lúc nhỏ nhà em không khá giả lắm nên điều em mong chờ nhất là ăn Tết. Không chỉ vì có quần áo mới và đồ ăn ngon mà còn vì được ngắm pháo hoa nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa, em đã vui lắm."

Thẩm Liên vừa dứt lời, pháo hoa đã nổ tung trên bầu trời, từng tiếng "đùng đùng" che khuất cả ánh sao. Những tia sáng lấp lánh rọi vào trong mắt Thẩm Liên, xen lẫn niềm vui sướng tạo nên một khung cảnh mà Sở Dịch Lan sẽ ghi nhớ cả đời.

Sau khi đốt xong một hộp, trong không khí còn vương mùi khói pháo, làn gió nhẹ mang theo hương hoa dại thoảng qua, tiếng ve kêu râm ran trở lại sau chút e dè ban đầu.

Sở Dịch Lan tò mò hỏi: "Vậy sao em muốn vào giới giải trí?"

"Em thấy trên ti vi á." Thẩm Liên đáp: "Em cũng là một người bình thường. Hồi nhỏ hay đứng ngoài cửa sổ nhà người khác xem ké ti vi, thấy mấy người trong đó ai cũng xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, dưới ánh đèn sân khấu như bước ra từ thế giới khác. Sau này đi học, ra đời, có người nói em có tố chất làm nghệ sĩ."

Thẩm Liên nhận chai nước Sở Dịch Lan đưa tới, uống một hớp lớn rồi nói tiếp: "Ban đầu em tưởng họ nói quá, ai ngờ khi bước chân vào rồi, hì hì, mới thấy mình giỏi việc này thật!"

Sở Dịch Lan không nhịn được bật cười. Anh khoác một tay lên eo Thẩm Liên, nhẹ nhàng vu.ốt ve: "Có chịu nhiều uất ức không?"

"Cũng không hẳn. Bảo không có thì không đúng." Thẩm Liên nói tiếp: "Nhưng khi đã thành công thì những điều đó cũng chẳng còn đáng kể nữa."

Sở Dịch Lan áp sát tới gần, khẽ chạm trán mình lên trán Thẩm Liên.

Khi pháo hoa lại rực sáng trên bầu trời lần nữa, anh khẽ nói: "Cục cưng, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Liên nghe thấy rõ rành rành: "Em nhận được rồi!"

Hai người mua tổng cộng sáu hộp pháo hoa, đốt hết mới chịu về.

Còn Weibo thì suýt sập vì lượt truy cập.

Thẩm Liên vừa tắm xong, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn, giờ mới có thời gian lướt xem.

Ôi trời đất, đủ loại tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Thẩm Liên nhìn ghi chú, gần như mọi người đều có mặt.

Phần lớn là chúc mừng. Tổng kết lại chính là đỉnh nóc kịch trần quá, không hổ là thầy Thẩm mà.

Thường Thanh: 【Vì cớ gì cậu công khai mà tôi bị phạt đứng?】

Thẩm Liên còn phải lên mạng tìm hiểu mới biết chuyện gì, sau đó trả lời Thường Thanh: 【Vầy đi, lúc anh với Từ Cảnh Ca công khai, nhớ bán đứng tôi, dùng tôi chuyển hướng dư luận.】

Thường Thanh: 【...】

Phùng Duyệt Sơn: 【Biết chơi thiệt á.】

Thẩm Liên: 【Quá khen!】

Thẩm Liên lần lượt trả lời những người thân thiết, tiện thể còn gửi bao lì xì đỏ thẫm cho Hồ Khải Lam. Đêm nay đúng là làm khó anh Hồ.

Nhưng như vậy còn chưa xong, kế đó còn rất nhiều chuyện cần xử lý.

Nếu Thẩm Liên đã lựa chọn công khai thì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hậu quả, dù tốt hay xấu.

Đương nhiên sẽ có người hủy theo dõi, có người không chấp nhận việc y yêu đương, cũng không thiếu người bị antifan xúi giục, cho rằng Thẩm Liên có tiếng mà không có miếng, tài nguyên đều nhờ "ngủ" mới có được. Nhưng chưa kịp gây ra sóng to gió lớn gì, đã bị fan chân chính dùng hàng loạt video diễn xuất đỉnh cao của Thẩm Liên phản pháo lại.

Phần lớn người hâm mộ của Thẩm Liên đều bị vây vào trong một trạng thái im lặng khó hiểu.

Thẩm Liên từng nhấn mạnh nhiều lần: Y không phải idol, mà là diễn viên. Y cũng tự định vị rất rõ ràng 一 Không càn fan đua vote, không cần phí tiền, phim y đóng thích xem thì xem, không thích thì bỏ qua, chủ yếu là tùy duyên.

Vậy nên công khai chuyện tình cảm, nghĩ kỹ cũng thấy bình thường.

Với lại, người yêu của y cũng chẳng phải người xấu xa gì, trái lại, người nọ còn rất là đỉnh nữa kìa.

Quả nhiên... Bé Liên nhà họ là đệ nhất thiên hạ!

Sóng gió trên mạng phải ba ngày sau mới dần lắng xuống.

Có mấy người Tôn Bỉnh Hách và phòng làm việc đôn đốc nên thông tin về Sở Dịch Lan không bị rò rỉ quá nhiều, đây cũng là ý của Thẩm Liên.

Mà trong thời gian này, Hồ Khải Lam cũng chẳng gọi một cuộc nào.

Nghe Giang Dữu kể, Hồ Khải Lam còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Khuông Thành Hải bắt về công ty tăng ca, mồ hôi lạnh đổ mãi không ngừng, xong việc mới mơ màng về nhà, chắc là phải ngủ liền hai ngày mới tỉnh.

Thảo nào nhận được bao lì xì mà chẳng thấy nói gì.

Mà người nhắn tin nã Thẩm Liên nhiều nhất chính là Lâm Phú.

【Con mẹ nó, tôi chỉ đứng ngoài xem thôi, sao cũng bị kéo vào?!】

Lâm Phú và Hoàng Giai Xán cùng nghề nhưng không cùng mệnh. Nói đúng hơn là anh ta không thể đồng cảm với Hoàng Giai Xán được.

Lâm Phú bị dân mạng làm cho phát điên, giữa đường còn gặp Hoàng Giai Xán. Ai ngờ vừa mở miệng đã nhắc tới chuyện của Thẩm Liên, mặt Hoàng Giai Xán rạng rỡ như xuân về. Lại nói Thẩm Liên không báo trước, Hoàng Giai Xán đã lập tức phản bác: "Không báo? Sao không báo? Chẳng phải giới tính, chiều cao, mặt mũi đều từng nói rồi sao? Tự anh không tin, trách ai?"

Lâm Phú liên tiếp bại lui: "Trách tôi, trách tôi."

Mấy năm nay Lâm Phú ở trong giới không chỉ có diễn xuất và danh tiếng, mà còn rất được fan tin tưởng. Ai ngờ có ngày lại ngã ngựa vì chuyện này.

Thẩm Liên nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bảo Lâm Phú chọn một món quà xem như bồi thường tinh thần.

Dù sao đi nữa, chuyện Thẩm Liên đang yêu đương đã là sự thật chắc như đinh đóng cột rồi.

Khi mùa hè gần kết thúc, Thẩm Liên vẫn chưa tìm được kịch bản nam chính nào phù hợp. Mà chủ đề về y trên mạng cũng dần lắng xuống.

Hôm đó, Thường Thanh bỗng gọi diện nói đang ở Cừ Đô.

Thẩm Liên: "Anh nhảy dù à?"

"Cũng gần gần vậy. Ban đầu định về thành phố Lận nhưng Cảnh Ca tới Cừ Đô công tác cho nên tôi ghé qua luôn."

Thẩm Liên hiểu ý: "Anh định tạo bất ngờ cho Từ Cảnh Ca cũng tiện thể ghé thăm tôi phải không?"

"Chúng ta là anh em tốt, sao lại là "tiện thể" chứ?" Thường Thanh không đồng ý.

Thẩm Liên: "Được rồi, tôi mời anh ăn cơm xem như đón gió tẩy trần nhé."

Thường Thanh: "Ừ, tiện thể chuẩn bị cho tôi một món quà bồi thường tinh thần nữa."

Thẩm Liên: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.