Trước khi nhờ Giang Dữu tới đón mình, Thẩm Liên mua một phần bánh rán thêm trứng thêm xúc xích, rồi mua thêm một phần gà viên chiên. Xách theo đồ ăn, y đến quán trà đã hẹn trước để gặp Thường Thanh.
Thường Thanh đã đến trước, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đi theo cầu thang xoắn lên lầu là thấy ngay.
Thanh niên mặc áo thun trắng quần đen, phong cách lúc nào cũng đơn giản thoải mái, trừ lần nhuộm tóc khi trước.
Đã một thời gian không gặp, tóc anh ta đã trở về màu nâu sẫm ban đầu.
Thường Thanh ngồi bắt tréo chân, cúi đầu nghịch điện thoại, khẩu trang màu đen còn chưa tháo. Dáng người gầy gò, mặc gì cũng lộ rõ nét xương gầy thanh thoát, như trúc xanh tĩnh lặng, vô thức thu hút ánh nhìn của người khác.
Cũng không lạ khi Từ Cảnh Ca vừa thấy đã phải quỳ xuống.
"Anh học xong rồi à?" Thẩm Liên không khách sáo mở đầu bằng câu "lâu rồi không gặp" bởi vì họ đã quá thân với nhau.
Thường Thanh ngẩng đầu, lạnh nhạt trong mắt hòa tan thành nụ cười ấm áp: "Xong rồi. Còn cậu, dạo này không bận à?"
"Bận mấy mà anh gọi thì tôi cũng phải tới." Thẩm Liên nói rồi đưa bánh sang: "Nè, bồi thường tinh thần đây."
Nếu là người khác chắc đã ném lên mặt Thẩm Liên rồi nhưng Thường Thanh vừa trở về từ nơi mỗi ngày chỉ toàn sữa bò và yến mạch chính là đang thèm món này.
"Cậu đúng là..." Thường Thanh bất đắc dĩ.
"Tôi thật sự không biết ai khui chuyện đó ra, nếu biết đã đánh người nọ rồi." Thẩm Liên nói.
Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731111/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.