Ở Cừ Đô mà Bàng Triết đã ngạo mạn chẳng ai bằng, nên có thể tưởng tượng khi còn ở quê nhà Khinh Hải thì gã còn kiêu căng tới mức nào nữa. Mới đầu, gã chẳng thèm để mắt tới Từ Cảnh Ca là người thành phố Lận tới. Dù gì cũng là địa bàn của mình, gã tin rằng rồng mạnh cũng chẳng đấu lại rắn đất.
Lúc sau, trong một buổi tiệc, gã có ý đồ sàm sỡ trợ lý của Từ Cảnh Ca. Mà khi thấy ánh mắt tối sầm của anh ta, gã còn cười đầy khiêu khích.
Kết quả thì không cần nói cũng biết.
Nếu không phải mấy ông già nhà họ Bàng ra mặt xin tha, có lẽ Từ Cảnh Ca đã vặn cổ gã từ lâu rồi.
Thả người thì được nhưng cũng nói với Bàng Triết, sau này cút càng xa càng tốt.
Ai ngờ hôm nay lại chạm trúng họng súng.
Có lẽ Bàng Triết là sợ thật, gã còn đưa mắt ra hiệu bảo Thẩm Liên cứu mình.
Thẩm Liên chớp chớp mắt, nghĩ bụng: Anh bạn à, anh không có đầu óc hả? Chuyện lùm xùm trên phim trường tạm gác lại, vụ ra tay với Hoàng Giai Xán còn chưa tính sổ đâu, nếu Từ Cảnh Ca đã có ý muốn xử lý thì cần gì y phải cản lại?
Nhưng cuối cùng vẫn không làm quá nghiêm trọng. Bởi vì có Thường Thanh, mà trước nay trước mặt Thường Thanh thì Từ Cảnh Ca luôn này ra vẻ vô hại, chẳng có chút thủ đoạn nào.
Cuối cùng, Bàng Triết bị lôi đi. Từ Cảnh Ca quay sang hỏi Thẩm Liên: "Gọi điện chưa? Bảo Sở Dịch Lan tới nhanh lên, tôi đói lắm rồi."
"Anh ấy trả lời rồi, chắc phải mười phút nữa." Thẩm Liên nói rồi nhìn ra ngoài cửa: "Gã có kết cục gì?"
"Vệ sĩ nhà tôi trừ vả mặt ra cũng sẽ không làm gì khác cả." Từ Cảnh Ca đáp bằng giọng đầy khiêm tốn.
Thẩm Liên: "..."
Sở Dịch Lan tới đúng lúc các món nóng vừa được bưng ra. Anh khoác tay lên vai Thẩm Liên, vừa ngồi xuống vừa bóp nhẹ vài cái: "Không đợi lâu chứ?"
Từ Cảnh Ca: "Tôi sắp chết đói rồi."
Sở Dịch Lan: "Anh không quan trọng."
"..."
Sở Dịch Lan nhìn về phía Thường Thanh, hai người khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Thẩm Liên kể sơ lại chuyện Bàng Triết. Sở Dịch Lan nghe xong nói: "Nếu không được thì bảo người của anh tới học hỏi đàn em của Nhiếp Thịnh kìa."
Có đôi khi, Từ Cảnh Ca thật sự cảm thấy nếu đem so với Sở Dịch Lan thì mình càng giống như Bồ Tát vậy.
"Sắp tới định ở lại Cừ Đô mấy ngày hay là về thành phố Lận?" Sở Dịch Lan hỏi.
"Xong việc rồi, ở lại một đêm rồi mai về." Từ Cảnh Ca nói rồi xua tay: "Anh không cần lo cho bọn tôi, tôi đã đặt khách sạn rồi, hiệu quả cách âm tốt lắm."
Thường Thanh: "..."
Sở Dịch Lan khựng lại vài giây: "Không cần nói kỹ thế đâu."
Thường Thanh ngồi máy bay mười hai tiếng, Từ Cảnh Ca mấy hôm nay cũng làm việc liên tục, hai người đều mệt mỏi cho nên cơm nước xong đều về nghỉ ngơi.
Sở Dịch Lan quay sang hỏi Thẩm Liên: "Mới giờ này, đi ngắm hoàng hôn không?"
Thẩm Liên: "Đi!"
Hai người không tới mấy điểm checkin đông người mà chỉ chọn một ngọn núi ít người gần đó. Bởi vì sáng có người leo núi tập thể dục nên đường đá được san bằng, lúc này không có người qua lại cho nên Sở Dịch Lan nắm tay Thẩm Liên chẳng cần phải e dè né tránh né ai cả.
Ngọn núi không cao, đi khoảng hai mươi phút là đến đỉnh.
Khi đứng ở lưng chừng núi ngắm mặt trời lặn, chỉ có thể nhìn thấy một góc đường chân trời đỏ rực. Nhưng khi lên tới đỉnh núi lại là một cảnh tượng khác hẳn. Ráng chiều như màu máu, sắc đỏ phủ đầy trời, chim chóc thi thoảng bay ngang qua - Đẹp một cách lặng lẽ, buồn bã mà hùng tráng.
Thẩm Liên nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp sâu trong đôi mắt đen của Sở Dịch Lan là một khoảng bình yên rộng lớn.
Suốt một năm qua, hầu hết những lần đi chơi hay ngắm cảnh đều do Sở Dịch Lan đề xuất. Không phải anh muốn hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà vì anh thực sự bắt đầu biết cách tận hưởng thế giới này.
Hai người ngồi cạnh nhau trên đỉnh núi, cho tới khi trời hoàn toàn tối sầm.
Lúc xuống núi, Thẩm Liên còn lầm bầm: "Muỗi trên núi cắn đau thật chứ."
Sở Dịch Lan khẽ cười.
Về đến này, hai người thay phiên nhau tắm rửa. Sau đó, Sở Dịch Lan và Thẩm Liên cùng nằm xem phim. Xem được một nửa, Thẩm Liên đã ngủ mất. Sở Dịch Lan bèn tắt máy, chỉnh lại tư thế cho y nằm thoải mái.
Anh vốn cũng định đi ngủ nhưng thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ, thế là khoác áo đi ra ban công gọi lại.
Cuộc gọi vừa nối máy, bên kia đã lên tiếng.
"Chủ tịch Sở."
Sở Dịch Lan: "Có chuyện gì vậy?"
"Ban nãy bệnh nhân có ngừng tim, bây giờ tôi mới báo cho anh."
Sở Dịch Lan: "Ý anh là chưa chết?"
"Vâng, cấp cứu kịp thời." Đối phương rất dè dặt như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan im lặng rất lâu.
Năm đó hận thù cuồn cuộn, có lúc anh từng quỳ trước mộ của mẹ và ông ngoại thề rằng sẽ tự tay lột da rút gân Sở Thường Thích rồi vấy máu lên khắp nơi đây. Nhưng từ khi đưa ông ta về Cừ Đô, Sở Dịch Lan chưa từng động đến một ngón tay nào. Không phải vì tha thứ. Chỉ là, anh sợ mẹ và ông ngoại dưới suối vàng sẽ trách mình.
Trách anh đã bao năm trôi qua, người đã mất rồi còn làm dơ mắt họ.
Ngày ấy Thẩm Liên tái phát bệnh tim nhưng vẫn cố nhờ Tôn Bỉnh Hách đóng cánh cửa đó lại giúp. Ở một mức độ nào đó, nó cũng như khóa chặt con quỷ dữ trong lòng Sở Dịch Lan lại.
Anh sẽ không bao giờ tha thứ, nên đã dùng máy móc và thuốc men đắt đỏ nhất để kéo dài hơi tàn cho Sở Thường Thích. Nhưng là vô ích. Ông ta vẫn thường đau đớn thức dậy lúc nửa đêm, ban đầu là chân, sau đó là cả người. Tay chân bị trói chặt trên giường, miệng bị bịt kín bằng băng keo, chỉ còn những âm thanh "ưm ưm" tuyệt vọng vô nghĩa.
Sở Dịch Lan vẫn thưởng thức nỗi đau của ông ta. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, Sở Thường Thích nên chết rồi.
Sẽ chết lặng lẽ trên giường bệnh đầy mùi tanh hôi.
Cuối cùng, anh mở miệng: "Trừ khi ông ta chết, nếu không đừng gọi cho tôi."
Bên kia vội vàng đáp: "Vâng, chủ tịch Sở."
Sở Dịch Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, có hai ngôi sao kề sát bên nhau, lóe rồi loé.
*
Lúc có người bước vào phòng, Sở Thường Thích cố quay đầu lại. Nhưng mắt ông ta đã trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy được ánh sáng cùng vài bóng đen. Mấy tháng bị ép ăn bằng mũi khiến khứu giác và vị giác đều thoái hóa. Chỉ còn lại thính giác là dùng được.
Chẳng lẽ Sở Dịch Lan không nên tới tìm mình? Sở Thường Thích thầm nghĩ, tranh thủ trước lúc ông ta tắt thở đưa ông ta tới trước mộ Minh Mị, bảo ông ta sám hối, xin lỗi?
Mình có thể sám hối và xin lỗi, Sở Thường Thích nghĩ, cũng chẳng có gì quan trọng. Rồi ông ta sẽ nhuộm máu mình lên ảnh chụp của Minh Mị. Có lẽ kiếp sau, họ còn có thể gặp lại nhau.
Sở Thường Thích chìm đắm trong những ảo tưởng điên loạn, thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong. Đối với ông ta lúc này thì đó là chuyện quan trọng duy nhất.
"Chăm sóc ông ta cho tốt. Nếu lại xảy ra chuyện như vừa rồi vẫn phải cố hết sức cứu chữa. Nếu không qua được... Thì do mạng ông ta." Người nọ nói.
Sở Thường Thích kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chỉ vài giây sau, người nọ đã xoay người rời đi.
Khoan đã... Khoan đã! Sở Thường Thích vùng vẫy, miệng phát ra tiếng "ưm ưm" yếu ớt. Cả người ông ta run rẩy như con chó già sắp chết.
Đúng vậy, ông ta đã ngửi thấy mùi của cái chết cho nên ông ta mới vội vàng như thế.
Chắc chắn những người này đã báo tình hình ông ta cho Sở Dịch Lan. Vậy tại sao nó chưa tới?
Mau tới đi chứ, đáy lòng Sở Thường Thích thúc giục. Từ phẫn nộ chuyển sang khóc lóc cầu xin, không ai nhìn thấy bộ dạng như trò hề này của ông ta. Máy móc trong phòng bệnh phát ra tiếng báo nguy inh ỏi chói tai. Có người xông vào, sau khi kiểm tra, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, một hơi cuối cùng của Sở Thường Thích lại bị tàn nhẫn kéo trở lại.
Để tôi chết đi.
Chỉ còn dòng nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy từ đôi mắt đã khô khốc và tuyệt vọng.
Thật là tàn nhẫn, Sở Thường Thích đã hiểu được ý đồ của Sở Dịch Lan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.