🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phùng Duyệt Sơn chơi tới một giờ sáng mới về nhà.

Cửa mở ra, ánh đèn ấm áp, ba Phùng còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động nhìn ra ngoài, sống mũi còn đeo mắt kính.

Đối với sự ham chơi của Phùng Duyệt Sơn, ban đầu ba Phùng còn quyết tâm đánh đập dạy dỗ nhưng tới bây giờ đã thành thản nhiên chấp nhận.

"Sao ba còn chưa ngủ?" Phùng Duyệt Sơn thay giày xong, đi tới bên bàn ăn rót nước.

"Đợi con đó." Ba Phùng đáp.

Phùng Duyệt Sơn cũng chẳng để tâm: "Chu Chu đâu rồi?"

Phùng Duyệt Chu là em ruột của cậu ta, mới hơn ba tuổi, đúng độ tuổi người ghét chó chê. Trong nhà chỉ có mỗi Phùng Duyệt Sơn là chiều nó nhất, hai anh em rất thân thiết, đây cũng là điều khiến ba Phùng rất yên lòng.

"Ngủ lâu rồi, làm sao nó chờ nổi con?" Ba Phùng nói rồi uống ngụm trà, giọng điệu như thường: "Hai đứa con của bác Triệu mới về nước."

Ba Phùng giương mắt, thấy Phùng Duyệt Sơn chỉ ngửa cổ uống nước, chẳng thèm để ý.

Ba Phùng khẽ ho một tiếng: "Rảnh thì đi gặp mặt xem."

Phùng Duyệt Sơn: "Hồi nhỏ còn chơi chung, mấy năm nay chẳng liên lạc, gặp làm gì?"

Ba Phùng không nhịn nổi nữa: "Cần ba nói thẳng nữa à? Con cũng lớn rồi."

Lúc này Phùng Duyệt Sơn mới hiểu.

"Con không đi đâu. Ba, sau này đừng sắp xếp mấy chuyện đó cho con nữa."

Ba Phùng trừng mắt: "Mày nói gì đó? Ba là ba của mày! Ba không lo thì ai lo? Ninh Tư Hàm sắp cưới rồi, vợ còn là đàn chị ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói là một cô gái rất giỏi giang. Sao mày không học được chút nào vậy?"

"Học cái gì?" Phùng Duyệt Sơn nói: "Người ta là hai bên tình nguyện, con... Con chưa gặp được người mình thích."

"Thế thì hết thuốc chữa rồi." Ba Phùng thở dài: "Với cái tính ham chơi của mày, đời này chắc chẳng gặp được ai đâu."

Phùng Duyệt Sơn không cãi lại, bây giờ chiêu khích tướng đã chẳng có tác dụng với cậu ta nữa. Phùng Duyệt Sơn không muốn suy xét, cũng không muốn thỏa hiệp trong chuyện này. Cậu ta đã chọn con đường không thấy được ánh sáng tương lai nhưng tiềm thức vẫn muốn đi tiếp.

Phùng Duyệt Sơn không để ý tiếng la mắng của ba, giữ nguyên ý từ chối không đi gặp mặt.

Cậu ta ngủ một giấc thẳng tới trưa hôm sau, tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi đến công ty.

Chơi thì chơi, quậy thì quậy, nhưng bận rộn vẫn phải bận rộn.

Rất ít người nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Phùng Duyệt Sơn. Phần đông đều nghĩ rằng cậu Phùng mà ngồi trong văn phòng chắc chắn sẽ gác chân lên bàn, tay trái ăn trái cây, tay phải cầm máy chơi game, nếu không thì phí mất cái khí chất phóng khoáng kia. Nhưng thực tế không phải vậy, khi Phùng Duyệt Sơn làm một chuyện gì đó thì cậu ta sẽ vô cùng tập trung. Bắt đầu từ một giờ trưa đến sáu giờ tối mới kết thúc, giữa chừng uống hết hai ly cà phê, đứng dậy đi toilet một lần.

Sau khi xong việc, cậu ta ngả người ra sau ghế duỗi eo, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Nếu là trước đây, làm xong sẽ lập tức đi quẩy, luyện ra được sự tập trung đó cũng là vì để chơi cho sướng. Nhưng hôm nay, trong lòng Phùng Duyệt Sơn lại thấy trống rỗng.

Cậu ta cố gắng phấn chấn tinh thần, không thèm nghĩ tới người và chuyện không nên nghĩ nữa. Mở điện thoại ra, hàng loạt thông báo chưa đọc đều là hỏi: Đi chơi không?

Phùng Duyệt Sơn nheo mắt như đang tuyển phi, xem lời mời của ai có vẻ thú vị hơn.

Thật ra trong lòng vẫn thấy không vui, tràn ngập ngọn lửa nhưng sau khi nghĩ kỹ thì không phải giận Trần Mộc. Hiện giờ, Phùng Duyệt Sơn hơi trốn tránh đề tài này, cậu ta nhắn cho một người bạn trong đó: 【Gửi địa chỉ, tôi tới ngay.】

Phùng Duyệt Sơn đi đua xe.

Cậu ta vừa ngông cuồng, vừa dặn đám bạn: "Đừng báo cho hai ông anh kia của tôi biết."

Đám cậu ấm này rất khó gặp được Sở Dịch Lan, còn Ninh Tư Hàm thì bận rộn công việc, lại còn đang chuẩn bị đám cưới cho nên bận tới không thể dành thời gian cho việc khác, mới để cho Phùng Duyệt Sơn có cơ hội làm loạn. Còn Chu Nguyên Lâm, không nhảy vào quậy cùng Phùng Duyệt Sơn đã tốt lắm rồi.

Mấy năm trước, lúc Phùng Duyệt Sơn chơi điên nhất suýt gặp tai nạn giao thông thảm khốc. Tuy thoát nạn nhưng ngay sau đó đã bị Sở Dịch Lan đánh cho một trận, khó lắm mới chờ được Ninh Tư Hàm tới. Nhưng bác sĩ Ninh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn: "Không sao, cứ đánh mạnh vào, chừa lại một hơi thở là tôi cứu được."

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Lúc bình thường, Phùng Duyệt Sơn sẽ không nhớ những trận đòn roi nhưng bị đánh đau quá sẽ ghi nhớ rất kỹ.

Nằm viện dưỡng thương vài ngày, ba Phùng còn nhín thời gian tới thăm, cười tươi như hoa: "Được lắm, phải để Dịch Lan ra tay mới chịu. Mày cứ quậy tiếp, ba hứa chắc sẽ bỏ mặc mày luôn."

Từ đó về sau mỗi khi có đua xe, Phùng Duyệt Sơn chỉ nể mặt tới dự cho có chứ không dám đụng vào.

Nhưng đêm nay lại vô cùng ngứa tay.

Tiếng hò hét xung quanh, tiếng gầm rú của động cơ ở xa xa, đều không ngừng k.ích th.ích thần kinh của Phùng Duyệt Sơn. Cậu ta nhìn một lúc, chợt nhận thấy có gì đó không đúng bèn cúi đầu nhìn mới phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. Sự k.ích th.ích này không thể khống chế nổi, Phùng Duyệt Sơn xin điếu thuốc từ người bên cạnh.

Cậu ta vốn chẳng nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng mới hút một điếu. Thời gian trước đã từng bỏ hẳn cái "thỉnh thoảng" này, bởi vì Trần Mộc không thích mùi khói thuốc.

Chuyện gì nữa không biết. Phùng Duyệt Sơn tự cảnh cáo bản thân nên ngừng lại. Trần Mộc chẳng quan tâm cậu ta có hút hay không, đã từ chối bao nhiêu lần cũng đủ nói rõ rồi. Còn nữa, hai người còn chưa chính thức bên nhau, bản thân mình lại tự nguyện sửa đổi, còn tự giác bỏ hút thuốc, có ích lợi gì chứ?

Vừa nghĩ vậy, cơn giận bị đè nén gần như bắt đầu trả thù mà bùng lên.

"Cậu Phùng, cậu cược thua rồi." Có người cười nói.

"Đua gì rác thế." Phùng Duyệt Sơn dập tắt điếu thuốc, bày ra tư thế lão tài xế trên núi Thu Danh tái xuất giang hồ làm mọi người đều giật mình: "Để tôi."

"Đua thật à?"

"Ừ, dám nói lung tung tôi đánh gãy chân mấy người."

"Yên tâm đi, Sở gia với anh Ninh không biết được đâu."

Phùng Duyệt Sơn mượn xe của một người bạn. Đối phương bảo cậu ta cứ yên tâm mà đua, dù có đâm nát thì cậu Phùng cũng đền nổi, tiện thể còn được đổi chiếc xe mới.

Khoảnh khắc đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi, tâm trạng buồn khổ tích tụ suốt nửa tháng qua của Phùng Duyệt Sơn thoáng chốc bị hưng phấn và k.ích th.ích cuốn đi sạch sẽ.

Cậu ta không nhịn được gầm lên, như quay lại thời mười tám tuổi không sợ trời không sợ đất, con đường quanh co phía trước trở nên không đủ sợ hãi. Phùng Duyệt Sơn lách đầu xe, lốp xe ma xát mặt đất tạo thành tiếng két két vang vọng khắp núi đồi hai bên.

Phùng Duyệt Sơn thích tình cảm của Sở Dịch Lan và Thẩm Liên. Cậu ta ngưỡng mộ, cũng cho được. Ban đầu tưởng rằng Trần Mộc sẽ không từ chối được mấy lần, nên đã tự vẽ ra một tương lai đẹp đẽ cho cả hai, thậm chí còn có thể cười ngốc nghếch ra tiếng nữa.

Kết quả, hiện thực chẳng khác nào trời giáng cái tát khiến cậu ta mất hết sức lực.

"Không cứ nhất thiết phải là cậu mới được. Không có cậu, tôi vẫn sống tốt!" Phùng Duyệt Sơn từng muốn kiêu ngạo nói những lời này với Trần Mộc.

Nhưng thực tế, chỉ cần nghĩ tới thôi Phùng Duyệt Sơn đã cảm thấy như mình đang bắt nạt người ta vậy.

Tình yêu chân thành đã chiến thắng tính tình thiếu gia hun đúc mười mấy năm trời của cậu ta.

"Cậu Phùng, ngầu quá đi!" Giọng bạn bè reo vang qua mic.

Phùng Duyệt Sơn nhìn vạch đích không xa trước mặt, cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem tôi là ai."

Sau đó vui quá hóa buồn.

Phùng Duyệt Sơn lái hoàn toàn không có vấn đề nhưng chẳng biết người bên cạnh vội cái gì đột nhiên cướp làn, hai chiếc xe sượt qua nhau. Với tốc độ cao như vậy, dù Phùng Duyệt Sơn lập tức bẻ lái và đạp phanh cũng không tránh được bị chệch hướng. Cậu ta cảm nhận được một cú xóc nảy dữ dội, sau đó đâm thẳng vào bụi cây bên đường.

Mười phút sau, trên đầu Phùng Duyệt Sơn dính đầy cỏ lá, ánh mắt ngây dại được người dìu ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.