Mặt cậu Phùng bị trầy xước, đầu gối vì có vải quần che nên không nhìn thấy được nhưng chắc chắn đã sưng lên, cậu ta có thể cảm nhận được cơn đau nhói lũ lượt kéo tới.
Người va chạm với Phùng Duyệt Sơn đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch, đứng cạnh không ngừng xin lỗi.
"Có gương không?" Phùng Duyệt Sơn sờ mặt, có một chỗ chỉ cần chạm nhẹ đã đau.
Cuối cùng là một người bạn mượn được chiếc gương nhỏ từ bạn gái đi cùng.
"Má ơi..." Phùng Duyệt Sơn hoảng sợ: "Vết bầm to vậy? Ba tôi hỏi phải trả lời thế nào đây? Thằng nhãi kia, cậu muốn phá hủy nhan sắc của tôi à!"
Người kia hận không thể dập đầu xuống đất: "Cậu Phùng, xin lỗi! Rất xin lỗi! Cậu muốn giải quyết thế nào tôi cũng nghe theo!"
"Nghe theo cái gì? Tôi đâu phải chơi không nổi." Phùng Duyệt Sơn thấy đối phương không cố ý, nếu không đã đánh cho một trận rồi: "Đua xe vốn đã có rủi ro, không phải lỗi của cậu."
"Hay tới chỗ cậu Ninh khám thử xem?"
Mặt Phùng Duyệt Sơn đen thui: "Tới chỗ Ninh Tư Hàm? Vết thương nhẹ biến thành bệnh nặng? Không chừng còn bị đẩy vô phòng ICU luôn á."
"..."
Phùng Duyệt Sơn ngồi bên đường nghỉ ngơi trong chốc lát, xác định không bị chóng mặt hay buồn nôn. Nhưng bộ dạng này cũng quá đáng sợ, cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện thành phố một chuyến.
Kiểm tra xong, may mà sụn chêm không sao, chỉ bị va đập vào xương. Còn vết thương trên mặt tuy không nặng nhưng ở chỗ dễ thấy cho nên khá là dọa người.
Cậu Phùng trả giá vì hành động bốc đồng của mình, không còn cách nào, đành lấy cớ nói với người nhà là mình tăng ca ở lại công ty năm ngày.
Năm ngày này, ban ngày Phùng Duyệt Sơn họp hành xử lý công việc, ban đêm nằm co ro trong phòng nghỉ giống con chó chết. Lúc bận thì không sao, một khi rảnh lại thấy chua xót. Cảm giác này rất khó diễn tả, giống như trong tim bị rạch một đường dài, không chảy máu, cũng không đủ lấy mạng nhưng mỗi lần hít thở đều đau âm ỉ.
Trần Mộc mới chuyển nhà không lâu.
Trong lúc Thẩm Liên và mấy người khác không hề hay biết, Phùng Duyệt Sơn từng có một dạo rất thường tiếp xúc với Trần Mộc. Mà việc giúp dọn nhà cũng trở thành tự nhiên không thể thiếu.
Chỗ ở cũ quá xa lại quá hỗn loạn. Có lần Phùng Duyệt Sơn lái xe đưa Trần Mộc về, vừa rẽ vào trong suýt bị một đám du côn chặn lại. Nhưng cậu Phùng không tin bọn này đòi tiền lại liều mạng, lập tức đạp chân ga, đối phương bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.
Chưa kể còn không có bảo vệ, tên Tống Viên dai như đỉa kia từng tới quấy rầy vài lần.
Sau lại Trần Mộc có tiền, nói với Phùng Duyệt Sơn muốn đổi chỗ ở khác nhưng phải đợi thứ bảy có rảnh đã. Phùng Duyệt Sơn bày tỏ cần gì đợi thứ bảy, đổi ngay bây giờ, để tôi lo!
Chủ yếu là sợ Tống Viên lại tìm cách tiếp xúc với Trần Mộc.
Phùng Duyệt Sơn suy nghĩ lan man rất nhiều, ngước nhìn ánh đèn mờ trên trần nhà, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ.
Mấy ngày nay Phùng Duyệt Sơn ăn ngủ có giờ giấc, nhớ rõ phải đổi thuốc đắp nên chân đã đỡ hơn, vết bầm trên mặt cũng nhạt đi nhiều nhưng vẫn còn để lại dấu, mà trưa nay lại có một bữa tiệc quan trọng.
Đi, cậu Phùng thầm nghĩ, cậu ta muốn xem thử ai dám cười mình trên bàn ăn!
Cùng lúc đó, Ninh Tư Hàm nhìn năm cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, rơi vào trầm tư.
Một lát sau, anh ta gọi cho Sở Dịch Lan.
"A lô?" Bên kia bắt máy rất nhanh nhưng giọng khàn đặc, không cần nói cũng biết vừa mới làm gì xong.
Ninh Tư Hàm: "..."
Sở Dịch Lan: "Không nói gì tôi cúp máy đấy."
"Khoan." Ninh Tư Hàm hỏi: "Mấy ngày nay Phùng Duyệt Sơn có liên lạc với cậu không?"
"Không." Sở Dịch Lan cười khẽ: "Sao vậy? Nó không làm phiền cậu, cậu lại thấy không quen à?"
"Cũng hơi hơi." Ninh Tư Hàm đáp.
Phùng Duyệt Sơn oanh tạc họ dày đặc tới mức nào? Phải nói là, từ lúc mở mắt tới khi nhắm mắt, dù là tin nhắn hay là Wechat, điện thoại hay email, lại hoặc là các nhóm lớn nhỏ luôn sẽ thấy bóng dáng cậu ta.
Như thể năng lượng dư thừa dùng mãi chẳng hết vậy.
Sở Dịch Lan suy nghĩ một lúc: "Cậu phát hiện được gì à?"
"Chỉ thấy trâm trạng nó không tốt thôi. Chẳng phải lúc trước chúng ta còn đoán nó đang giấu giếm gì sao? Đêm đó nó uống rượu rủ tôi ra ngoài chơi nhưng tôi không đi, nó lại gọi nói là đang thất tình." Ninh Tư Hàm tiếp lời.
"Cậu ấy thất tình cái rắm á! Đoạn tình cảm đó còn chưa bắt đầu nữa, được không?" Bên kia đầu dây vang lên tiếng Thẩm Liên.
Sở Dịch Lan quay đầu: "Em biết gì hả?"
Thẩm Liên nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu: "Đừng nói với em là hai người không phát hiện nhé."
Sở Dịch Lan: "Hửm?"
"Phùng Duyệt Sơn với Trần Mộc ấy!"
Sở Dịch Lan nhíu mày.
"Không thể nào!" Ninh Tư Hàm lập tức bác bỏ: "Hai người đó chưa gặp được mấy lần. Cậu đừng có choáng váng, đợi về tôi kê thuốc cho."
Một trong những cách mỉa mai người khác của Ninh Tư Hàm, chính là cho dù bạn có muốn hay không thì đều sẽ kê thuốc cho bạn trước.
Thẩm Liên: "..."
Được được được. Năm xưa tôi nói người yêu tôi là soái ca cao một mét chín mà cả giới giải trí chẳng ai tin, bây giờ tôi nói Phùng Duyệt Sơn với Trần Mộc có gì đó thì bạn bè lại không tin, trông như là "mọi người đều say, chỉ mình tôi tỉnh" vậy.
Thẩm Liên úp mặt xuống gối, chẳng muốn giải thích thêm nữa.
Ninh Tư Hàm trong một chốc lát không biết nói gì. Còn Sở Dịch Lan rất tin tưởng vào trực giác của Thẩm Liên, anh tò mò hỏi: "Sao em phát hiện được?"
Thẩm Liên im lặng, chẳng lẽ y lại nói bởi vì hai người đều "Tôi có một người bạn" sao?
"Ây da, một hai câu không thể nói rõ được, em cũng không có chứng cứ, cứ đợi xem đã."
Phùng Duyệt Sơn không biết đám bạn đang bàn luận về mình. Vừa đến giờ, cậu ta đã vui vẻ đến tham dự bữa tiệc.
Trong bữa tiệc, Phùng Duyệt Sơn gặp Khuông Thành Hải.
"Lâu quá không gặp, Đại Hải Mập." Phùng Duyệt Sơn giang hai tay.
Khuông Thành Hải vừa ôm vừa phản đối: "Tôi không thích biệt danh này, đổi cái khác đi!"
"Nói chứ..." Khuông Thành Hải chăm chú quan sát Phùng Duyệt Sơn: "Mặt cậu sao vậy? Còn chân nữa? Cậu vừa bước vào tôi đã phát hiện rồi."
"Ngã."
Khuông Thành Hải trừng to mắt: "Sao ngã?"
"Uống say, ngã từ trên cầu thang xuống."
Khuông Thành Hải: "Mặt cũng ngã cầu thang sao? Vết bầm to vậy mà?"
"Ừ ừ." Phùng Duyệt Sơn bịa chuyện không hề chớp mắt: "Lúc bước lên bậc thang không nhìn rõ."
Khuông Thành Hải lập tức "ha ha ha" cười phá lên.
Phùng Duyệt Sơn cũng "ha ha ha" theo. Đây là anh em thôi, còn người ngoài là cậu ta vặn cổ rồi.
Sau đó, cậu Phùng mang theo gương mặt tươi cười cùng vết bầm đó xoay người nhìn thấy Trần Mộc.
Trần Mộc cũng ngẩn ra, nhìn chằm chằm Phùng Duyệt Sơn.
Cậu Phùng: "..."
Ra cửa không xem ngày.
Không phải không muốn gặp, cũng không phải sợ gặp, mà là không thể gặp với bộ dạng này.
Cái chân bị thương của Phùng Duyệt Sơn còn chưa thẳng được, vì thế còn xoạc ra ngoài tựa như mấy cậu trai tràn đầy tinh thần, trên mặt thì ngông cuồng lại phóng khoáng, trông rất là "ngầu".
Đó là đối với người ngoài.
Nhưng với người mình thích, chỉ thấy ngu ngốc không chịu nổi.
Ngu ngốc tới mức Phùng Duyệt Sơn chỉ muốn kiếm cái hố chui vào.
Hai gò má lập tức đỏ lên, thứ cảm xúc xấu hổ này không đến thì thôi, mà một khi đến thì dữ dội như sóng thần. Phùng Duyệt Sơn nghe trong đầu "ù ù ù", cảm thấy vứt mặt đi cũng không phải một cách hay, không bằng reset lại từ đầu đi chứ cậu ta tuyệt vọng quá rồi.
"Trần Mộc, hai người có biết nhau rồi nên tôi không giới thiệu nữa."
"Đại Hải Mập." Phùng Duyệt Sơn lạnh giọng: "Ông không thấy có lỗi với tôi à?"
Sao không nói Trần Mộc cũng tới?
Khuông Thành Hải: "?"
Cùng lúc đó, Ninh Tư Hàm vừa dò được hành tung của Phùng Duyệt Sơn, đang trên đường tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.