Khuông Thành Hải hoàn toàn không theo kịp đoạn đối thoại đầy "mật mã" này. Ủa? Gì vậy? Sao lòi ra chuyện uống thuốc nữa?
Trần Mộc đối diện với ánh mắt sáng tỏ của Ninh Tư Hàm, không kìm được lùi về sau nửa bước.
Phùng Duyệt Sơn: "Anh đừng dọa em ấy!"
Ninh Tư Hàm: "..."
Ninh Tư Hàm lúc này đầy đầu dấu chấm hỏi, thôi thúc muốn hành hung Phùng Duyệt Sơn cũng bị dẹp sang một bên.
Khoan đã, để anh ta sắp xếp lại xem nào.
Bây giờ nhìn thì Trần Mộc và Phùng Duyệt Sơn có lẽ, e là, ắt hẳn đang trong giai đoạn để ý nhau nhưng lại hơi mất tự nhiên, đúng như 'chưa thành đôi' Thẩm Liên nói. Mà khi trước Phùng Duyệt Sơn bảo là "thất tình", nghĩa là... Tỏ tình không thành công?
Ừm...
Phùng Duyệt Sơn: "..." Ánh mắt của anh là sao nữa?
Ninh Tư Hàm xoay người, im lặng trao đổi ánh mắt với Sở Dịch Lan và Thẩm Liên. Cuối cùng nói: "Thôi, đói rồi, sang phòng bên ăn cơm đi."
Khuông Thành Hải không tin nổi, thế là xong rồi á hả?
Phùng Duyệt Sơn thì lộ vẻ đầy nghi hoặc, chắc chưa lộ gì đâu nhỉ?
Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Phùng Duyệt Sơn và Trần Mộc.
Trần Mộc không nói được gì, bỗng nhiên bị Phùng Duyệt Sơn nắm lấy tay.
Đó là một thời điểm rất nguy hiểm, một khi có ai đi phía trước quay đầu lại nhìn thấy thì khó mà giải thích rõ được.
"Về sau em đừng xen vào mấy chuyện thế này." Phùng duyệt Sơn nhỏ giọng.
Cậu ta vừa dứt lời đã cảm thấy ngón tay Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731124/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.