"Cậu Phùng? Cậu Phùng!" Khuông Thành Hải gọi lớn tiếng hơn.
"Đây, đây." Phùng Duyệt Sơn hoàn hồn lại.
Lúc này, mọi người đã lần lượt ngồi vào chỗ. Trần Mộc ngồi ở phía bên trái, giữa Phùng duyệt Sơn và cậu còn cách hai người.
Thật không nói ngoa, trong mấy phút hồn bay lên trời vừa rồi, Phùng Duyệt Sơn đã tưởng tượng ra cảnh hôm nay mình không có tới bữa tiệc, không gặp Trần Mộc, không mất mặt như thế này, mà vẫn đang ngồi trong văn phòng với ánh nắng sáng sủa xuyên qua ô cửa sổ rọi lên tấm lưng đang chăm chỉ làm việc của mình, ấm áp biết bao!
"Cậu Phùng bị thương, chắc không ăn cay được nhỉ?" Có người hỏi.
Ai mượn mấy người hỏi? Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ.
Cậu ta nặn ra một nụ cười: "Kệ tôi đi, mọi người cứ tự nhiên."
Tâm trạng đã tụt đến đáy, còn ăn cái nỗi gì nữa.
"Sao cậu Phùng bị thương vậy?" Lại có người hỏi.
Ngón tay Trần Mộc đang đặt trên bàn hơi cong lại.
Giọng Phùng Duyệt Sơn trầm xuống, nửa đùa nửa thật: "Liên quan gì tới anh?"
"Xin lỗi cậu Phùng! Tôi tự phạt một ly!"
Phùng Duyệt Sơn để mặc cho đối phương uống cạn nhưng bực bội trong lòng vẫn chẳng vơi bao nhiêu.
Suốt bữa cơm, Phùng Duyệt Sơn chẳng mấy hào hứng. Gặp người quen thì uống xã giao một ly, còn người không quen thì chỉ nâng ly cho có lệ.
Phải kiếm cớ chuồn thôi . Phùng Duyệt Sơn thật sự không thể ở lại thêm được nữa. Nhất là mỗi lần nghe thấy giọng Trần Mộc thấp thoáng truyền tới, cảm giác ngột ngạt trong lòng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731123/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.