Mười phút sau, Phùng Duyệt Sơn vẫn quỳ ngay ngắn. Nhưng đã đổi một chỗ khác, là trước ghế sô pha.
Mà ba Phùng ngồi trên đó, thở phì phò uống cạn một ly trà.
Tuy ba Phùng đã lùi về phía sau cũng không còn trẻ trung nữa nhưng người có thể một mình sáng lập nên Quốc Tế Đỉnh Thiên thì đầu óc không phải dạng vừa. Nhưng giờ phút này, ông ấy cảm thấy có một con ốc vít nào đó trong đầu mình đã rỉ sét khiến suy nghĩ cứ bị mắc kẹt lại.
À, nói đơn giản là Phùng Duyệt Sơn lén thích một người.
Vừa rồi do sợ ba mình nghe không hiểu cho nên Phùng Duyệt Sơn đã tự khai ra rất nhiều chi tiết.
"Tên là Trần Mộc." Ba Phùng chậm rãi mở miệng: "Bây giờ đang ký hợp đồng với Tinh Khai, là ngôi sao hạng ba?"
"Hạng ba cũng không phải đơn giản." Phùng Duyệt Sơn nhíu mày: "Em ấy diễn tốt lắm, sau này chắc chắn sẽ lên hạng một."
Ba Phùng suýt không thở nổi.
"Bộ dạng gấp gáp tặng miễn phí bản thân cho người ta này là sao đây?" Ba Phùng kìm nén lại, trong đôi mắt hơi vẩn đục lộ ra khôn khéo làm người ta sợ hãi. Một tay ông đặt lên nắp tách trà, nhìn chằm chằm Phùng Duyệt Sơn, giống như một khi nghe thấy lời nào không hợp tai là sẽ lập tức ném tách trà lên đầu cậu ta vậy.
Nếu là trước kia, vừa thấy ba mình như thế là Phùng Duyệt Sơn đã chuồn lẹ. Nhưng bây giờ cậu ta vẫn thẳng sống lưng, không có ý định né tránh.
Sự im lặng đầy áp lực giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731127/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.