Còn có thể mong đợi gì nữa?
Nếu thật sự bị đuổi ra khỏi nhà thì đi tìm Trần Mộc nương tựa thôi.
Phùng Duyệt Sơn tính thử rồi, với thu nhập của Trần Mộc, nếu chỉ lo cơm ngày ba bữa cộng thêm hẹn hò xem phim cũng đủ rồi. Còn mấy chuyện ăn nhậu hưởng thụ như trước, nói thật, Phùng Duyệt Sơn đã không cần nữa.
Đây không phải quyết định bốc đồng mà đã suy nghĩ rất kỹ.
Lúc nãy nói vậy cũng không phải cố tình chọc ba Phùng giận, ngoài việc để ông có chuẩn bị, cậu ta cũng muốn giảm bớt áy náy trong lòng.
Phùng Duyệt Sơn không muốn đợi thêm nữa, khó khăn lắm mới thấy Trần Mộc lung lay, mà sự dũng cảm này với cả hai đều không dễ có được nên dứt khoát mới là cách tốt nhất.
Đương nhiên cậu ta không hề có ý uy hiếp ba, mà trái lại nếu ba thật sự đuổi cậu ta khỏi nhà thì cũng là chuyện cậu ta đáng phải chịu. Sau này nếu còn cần cậu ta thì cậu ta sẽ quay về bất cứ lúc nào. Phùng Duyệt Sơn chỉ cố chấp ở chuyện "muốn ở bên Trần Mộc", còn lại ba nói sao cũng được.
"Con bị phim ảnh đầu độc hả?" Mẹ Phùng không thể tưởng tượng nổi: "Chỉ vì chuyện này? Thôi được rồi, con lên lầu trước đi, để mẹ nói chuyện với ba con."
"Con không lên đâu, con còn có việc." Phùng Duyệt Sơn nói.
"Giờ này rồi còn có việc gì nữa?!" Ba Phùng trừng mắt: "Hay thấy mẹ mày mềm lòng là tưởng có chỗ dựa, chạy đi báo tin vui cho người ta?"
"Ba nói gì mà khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731128/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.