"Ba." Phùng Duyệt Sơn chủ động chào ba Phùng: "Đánh cờ không?"
Ba Phùng ngừng động tác đang làm lại, lườm nguýt: "Đánh cả đêm hả?"
Phùng Duyệt Sơn: "Thế thì không được rồi."
Ba Phùng không muốn nhìn bộ dạng đáng khinh này của cậu ta.
Ba Phùng vừa đi khỏi, mẹ Phùng đã kéo con trai sang một bên, đôi mắt tỏa sáng: "Đứa bé đó tên Trần Mộc phải không? Nghe nói được lắm hả."
Phùng Duyệt Sơn lập tức giơ ngón cái lên: "Đúng là mẹ của con, tinh mắt thật đấy."
"Bớt nịnh đi." Mẹ Phùng nói: "Ba con xem tài liệu của cậu ấy bị mẹ nhìn thấy được." Mẹ Phùng thấy sắc mặt con mình tối xuống bèn nói tiếp: "Ôi chao đừng có căng thẳng, ba con cũng có ý tốt thôi. Nếu thật sự chỉ là một ngôi sao bình thường thì ba con còn chẳng buồn xem, là nhờ cậu trợ lý riêng của Dịch Lan khen quá trời cho nên ba con mới chịu nhìn đó chứ."
Trợ lý Tôn?
Bồ Tát!!!
Về sau anh chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của tôi! Cậu Phùng thầm nghĩ.
Phùng Duyệt Sơn có mẹ chống lưng cũng yên tâm hơn. Không sao cả, ba cậu ta chỉ mạnh miệng vậy thôi.
Cùng ba mẹ ăn bữa cơm, Chu Chu đã sang nhà bà ngoại nên không gặp được. Trước khi đi, Phùng Duyệt Sơn vẫn đánh cờ với ba Phùng hai tiếng đồng hồ. Lần này cậu ta không cợt nhả nữa mà hơi nhíu mày lại, cẩn thận từng bước, khó lắm mới hòa được một ván với ba Phùng.
Ba Phùng hiểu, đánh cờ chỉ là cái cớ, chứng minh bản thân mới là thật sự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731135/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.