Ba Phùng cất quyển sổ tay xong mới quay đầu nhìn thấy ba lô của Trần Mộc. Rõ ràng đã dùng nhiều năm, dây đeo đã sờn tới bên mép, phía trên có treo một lá bùa bình an chắc là xin trong chùa, dây đỏ cũng đã bạc màu.
"Sao không đổi ba lô mới?" Ba Phùng hỏi.
"Dạ còn dùng được mà." Trần Mộc nói: "Còn rất chắc chắn."
Nếu người khác nói ra lời này, có lẽ ba Phùng sẽ chẳng quan tâm nhưng Trần Mộc là bạn trai của Phùng Duyệt Sơn. Con trai ông là người thế nào? Từ nhỏ đã được chăm chút kỹ lưỡng, giày phải mang loại tốt nhất, màu dây giày nhìn chán là sẽ đổi đôi khác ngay. Ba lô thì bản thân còn chưa mang được mấy phút chứ đừng nói là đợi dây đeo bị sờn đến mức này, nếu đổi thành của con trai ông thì đã bị đổi mấy chục cái rồi.
Cho nên Phùng Duyệt Sơn như vậy lại vừa gặp đã yêu Trần Mộc.
"Đang đọc gì vậy?" Ba Phùng lại hỏi.
"Dùng cho công việc ạ." Trần Mộc nói: "Là kịch bản, tháng sau bắt đầu quay rồi."
Ba Phùng "ừ" một tiếng.
Trần Mộc lại chủ động mở miệng: "Bây giờ ít người còn dùng sổ tay lắm ạ."
"Cậu thấy nó cổ lỗ sĩ?"
"Dạ không." Trần Mộc nói: "Cháu cũng thích."
Ba Phùng vốn không tin nhưng ngay sau đó thoáng nhìn thấy những dòng ghi chú của Trần Mộc trên kịch bản, nét chữ ngay ngắn, rõ ràng như máy in ra.
Thế hệ trước tin tưởng "nét chữ nết người", ba Phùng cũng không ngoại lệ.
Chữ mà không luyện sẽ nguệch ngoạc, mà chữ của Trần Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731136/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.