Tô Hiển suýt quỳ xuống lạy Thẩm Liên một cái.
Đi xa rồi mà Sở Dịch Lan vẫn còn lẩm bẩm: "Bánh kẹo cưới nhà ai gói bằng giấy màu xanh lá với màu xanh lam?"
"Là để phân biệt vị kẹo mà!"
Sở Dịch Lan nhướng mày, không phục.
Thẩm Liên cũng chỉ tỉnh táo được mấy phút đó. Chụp hình, đóng dấu, nhận giấy chứng nhận kết hôn xong rồi ra khỏi nơi đó thế nào, y cũng không nhớ rõ. Cầm tờ giấy trên tay, y không đưa ngay cho Sở Dịch Lan mà ngồi trên bậc thềm cẩn thận lật xem.
Thì ra dù có không để bụng, đợi tới khi cầm trên tay rồi cũng sẽ để bụng thôi.
Thẩm Liên dùng đầu ngón tay mơn trớn trên hoa văn dập nổi mạ vàng, chính mình và Sở Dịch Lan trong ảnh chụp chung hơi tựa đầu vào nhau, cười vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo.
Cơn gió lạnh kèm theo tuyết mịn thổi qua, Thẩm Liên hà hơi vào lòng bàn tay rồi tiếp tục xem.
Sở Dịch Lan không quá để ý, cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liên.
Thẩm Liên hoàn hồn lại: "Anh còn chưa xem hả?"
Trong giọng Sở gia đầy ai oán: "Từ lúc nhận được đến bây giờ, em có đưa cho anh đâu."
Thẩm Liên cười nhét vào ngực anh.
Sở Dịch Lan lập tức giơ tay đỡ lấy, bảo vệ mép giấy sợ làm hỏng nó.
"Vậy là cưới rồi đó." Thẩm Liên cảm thán.
Rất lâu sau, Sở Dịch Lan mới khẽ "Ừ" một tiếng.
Hai người không ở lại nước S quá lâu, ngay hôm sau đã trở về Cừ Đô. Theo như lời Sở Dịch Lan thì: "Còn rất nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731140/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.