🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào ngày tổ chức hôn lễ, Sở Dịch Lan để Thẩm Liên ngủ một giấc thật ngon.

Đến mười giờ Thẩm Liên mới dậy, cùng Sở Dịch Lan thay đồ ngồi lên xe đến nơi vừa đúng mười một giờ rưỡi.

Phùng duyệt Sơn và Trần Mộc đứng ở lối vào, phóng mắt nhìn bãi cỏ rộng bên phải phía sau họ đã đầy kín xe.

Phùng duyệt Sơn sải bước tới gần, cửa kính xe mới vừa hạ xuống một nửa, cậu ta đã chen đầu vào: "Ủa, rốt cuộc là ai kết hôn đây? Sao em lại thành người đón khách thay anh vậy?"

Sở Dịch Lan thản nhiên nói: "Không phải anh em à?"

Phùng Duyệt Sơn: "... Phải."

Sở Dịch Lan nói tiếp: "Người lớn đến sớm, lát nữa anh đi mời rượu xin lỗi."

Phùng Duyệt Sơn thầm nghĩ, nhìn gương mặt rạng rỡ của anh chẳng thấy tí gì là có lỗi cả. Sau đó ngẫm lại, đâu phải người nào cũng đáng để Sở địch Lan đứng đây chào đón đâu, thế là vô cùng sảng khoái vẫy tay: "Được rồi, giao cho em, anh với Thẩm Liên vào trong trước đi, đợi xong việc anh đưa xe cho em mượn chạy thử là được."

"Chuyện nhỏ."

Thẩm Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh đã bày trí đâu vào đấy, cảnh sắc tự nhiên lại lộng lẫy. Sương mù trên đỉnh núi vẫn chưa tan hẳn, tựa như tấm lụa mỏng phủ lên nền xanh đậm mênh mông ẩn hiện. Trang trại rộng lớn, chính giữa dựng một sân khấu nhỏ màu trắng, tháp ly champgane cao ngất lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khách mời lục tục xuống xe, ai nấy đều ăn mặc xinh đẹp chỉn chu.

Phùng Duyệt Sơn nhìn theo xe của Sở Dịch Lan đi xa mới trở lại bên cạnh Trần Mộc: "Em có mệt không?"

"Không mệt."

Trần Mộc vừa dứt lời chợt nghe thấy một tiếng trẻ con nũng nịu gọi "anh ơi, anh ơi".

Phùng Duyệt Chu giống hệt anh trai mình, rất biết cách làm người ta thích.

"Đến rồi à?" Phùng Duyệt Sơn dang hai cánh tay ra.

Kết quả, Phùng Duyệt Chu chẳng buồn liếc nhìn đã lướt qua bên người cậu ta, lao thẳng vào lòng Trần Mộc đang hơi ngồi xổm xuống.

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Thằng nhóc này!

Trên người Trần Mộc toả ra hơi thở ôn hòa, Phùng Duyệt Chu rất thích.

Với dịp quan trọng như hôm nay, người nhà họ Phùng chắc chắn sẽ có mặt đầy đủ.

Lúc mẹ Phùng nhìn thấy Trần Mộc ngoài đời, ánh mắt lập tức sáng lên.

Ai nói con bà không có tế bào yêu đương? Là ai nói? Ai?! Mắt chọn người này, không hề thua kém bất kỳ ai cả, được không?

Bởi vì còn có chuyện khác nên họ không trò chuyện quá nhiều. Phùng Duyệt Chu đã lâu không chơi với anh trai cho nên vẫn cứ quanh quẩn bên cậu ta.

Chưa đầy mười phút sau đã trở nên thân thiết với Trần Mộc.

"Ái chà, anh thấy em trai chú sớm muộn gì cũng làm phản thôi." Ninh Tư Hàm để tài xế lái xe vào trong, còn mình dắt bạn gái xuống chào hỏi.

Bạn gái của Ninh Tư Hàm tên là Chung Duyệt, vẻ ngoài tươi đẹp rạng rỡ, tóc dài đen óng đến thắt lưng, mặc váy dài màu trắng, toát lên vẻ đẹp tri thức khó tả.

Trước đây họ từng gặp một lần trong buổi tụ họp rồi, Phùng Duyệt Sơn rất tự nhiên gọi một tiếng "chị dâu".

"Lâu rồi không gặp, Duyệt Sơn." Giọng Chung Duyệt cũng rất êm tai. Ánh mắt cô ấy vừa dời đến Trần Mộc, ngón tay đang bắt lấy cánh tay Ninh Tư Hàm lập tức siết chặt, hu hu hu, Mộc Mộc!

Ninh Tư Hàm nghiêng đầu: "Anh dắt em tới trước mặt thần tượng em để em ngắm kỹ hơn nhé?"

Chung Duyệt: "Được!"

Ninh Tư Hàm: "..."

"Ủa anh." Phùng Duyệt Sơn trêu ghẹo: "Trần Mộc là bạn trai em, vậy mà anh cũng ghen được hả?"

"Cút." Ninh Tư Hàm không ngần ngại vạch trần Phùng Duyệt Sơn: "Diễn viên gạo cội rất thích Trần Mộc kia tên là gì nhỉ? Hơn bốn mươi tuổi, nửa đêm còn thảo luận kịch bản với Trần Mộc, cậu suýt đào tám đời tổ tông người ta lên mà."

Phùng Duyệt Sơn không kịp chặn miệng Ninh Tư Hàm lại, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt, Trần Mộc không biết chuyện này.

Trần Mộc nghe vậy chỉ liếc Phùng Duyệt Sơn chứ không nói gì nữa.

Đợi Chu Nguyên Lâm lững thững đến muộn, mấy người họ mới cùng đi tìm Sở Dịch Lan và Thẩm Liên.

Thẩm Liên cài hoa hồng lên ngực, tuy không viết mấy chữ như là "chú rể" này nọ nhưng chỉ cần nhìn là biết y là ai rồi.

Giang Dữu đấm lên lưng Hồ Khải Lam: "Đẹp trai quá đi."

Hồ Khải Lam đồng ý mười ngàn lần, dùng câu của cư dân mạng nói: 【Vẻ đẹp của Thẩm Liên, là ghế (*).】

(*chắc mấy bà hiểu mà phải ko =')))))

Hoàng Quý Phi tựa như con bướm bay tới, tươi cười xinh đẹp: "Đi thôi Dữu Tử, chúng ta đi ăn vặt nào."

"Em đến ngay đây Quý Phi!"

Sở Dịch Lan vào trong nói chuyện với người lớn, còn Thẩm Liên thì ra ngoài khoác lác với anh em mình. Họ cùng đứng dựa vào lan can trắng, chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa nữa thôi.

"Anh Thẩm, chúc mừng đám cưới."

Thẩm Liên nghe tiếng nói này khá quen tai, vừa ngẩng đầu nhìn, là Chu Đường Nho.

Ai mà ngờ được, người tặng một cú trí mạng cho công chính nguyên tác lại là đứa con riêng không hề có chút cảm giác tồn tại trong cốt truyện chứ.

Chu Đường Nho bán Chu thị cho Sở Dịch Lan, mà mắt chẳng thèm chớp một cái.

Bà Chu đã rời khỏi Cừ Đô từ sớm, nghe nói quê nhà còn có chút tài sản nho nhỏ, chẳng đáng giá là bao, không ai quan tâm. Sau đó, Tôn Bỉnh Hách lại điều tra Chu Đường Tư, người này cũng bốc hơi không chút dấu vết. Chu Đường Nho khiến nhà họ Chu phá sản, bản thân cũng không giữ lại bao nhiêu tiền, trái lại còn đi "ở rể" cho nhà họ An.

Cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ cùng đôi môi đỏ mọng bên cạnh hắn lúc này chính là An Tịnh.

Khí chất của An Tịnh toát ra cảm giác sắc bén hoàn toàn trái ngược với tên cô ấy. Nhưng khi khoác tay Chu Đường Nho lại lộ ra chút ỷ lại.

Hai người này không quan tâm người ngoài nói gì, có lẽ quan hệ rất tốt.

Chu Đường Nho rộng rãi, Thẩm Liên cũng lịch sự đáp lại: "Cảm ơn. Lát nữa nhớ ăn nhiều chút, xong nhớ tới tìm chúng tôi uống rượu nhé."

"Được." Chu Đường Nho gật đầu, lại nhìn về phía Phùng Duyệt Sơn: "Cậu Phùng, tôi mới độ được một chiếc xe đua có tính năng tốt lắm, hôm nào cùng chơi nhé?"

"Thôi, thôi, thôi." Phùng Duyệt Sơn không ghét hắn nên nói chuyện cũng xem như khách sáo: "Bây giờ tôi không đụng vào xe đua nữa nhưng có thể giúp nhìn thử."

"Được." Chu Đường Nho quay đầu nhìn An Tịnh, nét mặt dịu dàng: "Bạn gái tôi phải nhờ rất nhiều người mới sửa được đúng kiểu tôi muốn."

Mọi người: "..."

Anh bạn à, anh mạnh tới mức bọn tôi không biết phải đánh giá thế nào luôn.

Đợi đi xa, gương mặt lạnh lùng của An Tịnh mới lộ ra ý cười, tựa như làm nũng hỏi Chu Đường Nho: "Anh không sợ người ta nói anh ăn bám em à?"

Chu Đường Nho: "Không dám đối mặt với hiện thực mới là kẻ nhu nhược. Anh thừa nhận đấy thì sao nào? Em xem sắc mặt mấy người kia làm như anh là sâu mọt của đàn ông vậy. Nhưng thử bảo họ làm chồng em xem, còn chạy nhanh hơn thỏ nữa!"

Anh Tịnh che miệng cười khúc khích.

Ninh Tư Hàm nheo mắt nhìn theo bóng lưng Chu Đường Nho: "Trong giới đều biết cậu ta làm cách nào mới trở thành hôn phu của An Tịnh. Nhưng chẳng ai dám nói rõ, bởi vì mỗi người đều biết nhà họ Chu sụp đổ ra sao."

Một người ngông cuồng tự cao như bà Chu, chẳng phải cuối cùng cũng bị Chu Đường Nho xoay mòng mòng sao?

Chu Đường Nho bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong lại là lang sói, muốn chọc vào hắn thì tốt nhất phải có gia tộc chống lưng. Dù là vậy cũng phải cẩn thận vì chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ lột da bạn.

"Ừ." Thẩm Liên đánh giá: "Rất lợi hại."

Dẫu sao tất cả những gì hắn có được hôm nay đều do hắn tự chọn lấy, vận mệnh cũng không ép được hắn. Nhưng mỗi khi nhìn Chu Đường Nho là Thẩm Liên sẽ nghĩ đến Chu Đường Tư, rồi lại không kìm được bật cười.

Không lâu sau, Sở Dịch Lan đi từ trong biệt thự gỗ ra.

"Chỉ có mấy cậu thôi à?" Sở Dịch Lan hỏi: "Từ Cảnh Ca còn chưa tới?"

Ninh Tư Hàm: "Nói là kẹt xe."

"Tôi thấy kẹt xe là giả, không muốn đối mặt với chuyện này mới là thật." Sở Dịch Lan hừ lạnh.

Ninh Tư Hàm: "Sở gia, dạo này cậu tự tin quá ha."

Sở Dịch Lan không tỏ ý kiến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.