Đêm khuya, Tôn Bỉnh Hách ngẩng đầu khỏi bàn làm việc.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ đám cưới của Sở Dịch Lan và Thẩm Liên. Hôm đó, hắn bị chuốc không ít rượu, đến mức chẳng nhớ nổi mình về nhà kiểu gì. Nhưng sau đó nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh làm trợ lý Tôn vui vẻ vô cùng.
Hắn nhìn ra ngoài, xuyên qua ô kính thủy tinh sát đất. Mấy dãy bàn làm việc đã không có người, một ít trở nên mờ ám ẩn hiện trong bóng tối, tiếng kim đồng hồ "tích tắc" trên tường càng trở nên rõ ràng khác thường. Ban ngày nơi đây là tòa nhà Hanh Thái mà ai cũng ao ước chen chân vào nhưng đến ban đêm lại lặng lẽ vắng tanh, rộng lớn đến lạnh người.
Mà Tôn Bỉnh Hách đã quen với sự trống vắng này từ lâu rồi.
Hắn thành thạo lưu tài liệu lại, cài mật khẩu, tắt máy tính, lúc đứng dậy khỏi ghế mới cảm thấy cơn mệt mỏi lũ lượt kéo đến.
Tôn Bỉnh Hách theo thói quen nhắm mắt lại, đã vậy còn chưa chịu nghỉ ngơi mà tranh thủ rà soát lại lịch trình và lượng công việc hai ngày tới trong đầu.
"Cốc cốc cốc..."
Có người gõ cửa.
Tôn Bỉnh Hách tưởng là bảo vệ đi kiểm tra, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Dương Bân mặc áo gió màu xám đứng bên ngoài, thấy hắn nhìn sang lập tức vẫy tay cười.
Ánh mắt Tôn Bỉnh Hách bừng sáng lên.
Hắn bước vội ra mở cửa, vừa mở miệng đã hỏi: "Về khi nào đấy?"
"Ba mươi phút trước." Dương Bân xách ly cà phê nóng mà Tôn Bỉnh Hách thích nhất, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764269/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.