"Cái này thì sao? Có ăn không?"
Tôn Bỉnh Hách gật đầu: "Mua đi."
Vừa dứt lời đã nghe một giọng ngạc nhiên lại dè dặt vang lên: "Trợ lý Tôn? Trợ lý Dương?"
Dương Bân ngẩng đầu, sau đó mỉm cười: "Giám đốc Vương?"
Vương Tinh Thư là giám đốc tài chính của công ty con lớn thứ hai thuộc Hanh Thái, cũng thường xuyên tiếp xúc với Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách. Ngày thường là nữ tinh anh trong bộ váy công sở màu đen nghiêm túc, hôm nay lại mặc quần jean áo thun trắng, tóc uốn gợn sóng xõa tự nhiên, suýt chút Dương Bân đã không nhận ra rồi.
Có Dương Bân che chắn, Tôn Bỉnh Hách lập tức điều chỉnh lại trạng thái lười nhác, khi chào hỏi Vương Tinh Thư thì eo đã thẳng tắp nghiêm chỉnh.
Vô dụng thôi, trợ lý Tôn! Tôi thấy hết rồi! Vương Tinh Thư gào thét trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ ra. Tuy trợ lý Tôn luôn "ưu tiên phụ nữ" nhưng lại có tiếng thù dai, Vương Tinh Thư không định mạo hiểm. "Trùng hợp quá, hai trợ lý cũng đi dạo siêu thị à?" Dương Bân bật cười: "Giám đốc Vương nói gì vậy, bọn tôi cũng là người phàm mà." Hai anh mà là người phàm á , Vương Tinh Thư thầm nghĩ, người đứng sau anh kia lúc nào họp tổng kết đều khiến mọi người run rẩy lo sợ cả. "Hôm nay được nghỉ, tôi đi chơi với bạn thân, lười ra ngoài ăn cho nên định mua về nhà nấu." Dương Bân: "Bọn tôi cũng vậy. Hay chúng ta cùng ăn đi?" "Thôi, thôi." Mặc kệ bạn thân huých liên tục sau lưng, Vương Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764270/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.