Tôn Bỉnh Hách chọn một quán nướng vỉa hè có tiếng.
Chủ quán thấy họ khí chất nổi bật, vội dùng tấm ván ngăn tạm thành một góc riêng nho nhỏ. Người ta không mê giới giải trí cho nên không nhận ra Thẩm Liên, chỉ cảm thấy trong bốn người thì người này còn đẹp hơn người kia.
Sở Dịch Lan đứng im mấy phút đồng hồ, không nói gì cả.
Sở gia từng chịu khổ nhưng chưa từng nghèo.
Cho nên số lần tới những nơi thế này có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thẩm Liên lấy khăn ướt lau sạch bàn ghế rồi mới nói: "Anh ngồi đi."
"Ừ."
Tôn Bỉnh Hách: "Nếu sếp không quen thì chúng ta đổi quán khác cũng được."
"Không sao." Sở Dịch Lan đã hơi đói: "Đưa thực đơn đây."
Quán này nổi tiếng món mì sợi dẹt với nước lèo chua cay, Sở Dịch Lan và Thẩm Liên mỗi người một tô. Tôn Bỉnh Hách thì ăn xiên nướng cùng Dương Bân.
Trời dần tối, đèn đường hai bên ngã tư bật sáng, hơi thở tầng dưới chót thuộc về thành phố này lập tức tỏa ra. Công nhân tụm năm tụm bảy nói cười qua lại, người đi đường dạo bước nhàn tản chậm rãi, tiếng người bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
Ban đầu Tôn Bỉnh Hách còn hơi lo. Sếp thì dễ nhưng "ra đa" của thầy Thẩm khiến hắn phải dè chừng. Nhưng dần dà, trợ lý Tôn cũng bình tĩnh lại.
Thẩm Liên từ bắt đầu ăn tới khi giải quyết xong tô mì vẫn không mở miệng.
"Anh thấy sao?" Thẩm Liên đặt đũa xuống hỏi Sở Dịch Lan.
Người đàn ông gật đầu: "Cũng không tệ lắm."
Thẩm Liên cười lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764273/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.