"Buồn cười quá nhỉ?"
Giọng nói u ám của Sở Dịch Lan vang lên từ sau lưng, hai người đang trò chuyện vui vẻ lập tức im bặt.
"A! Anh đến rồi hả?" Thẩm Liên làm như không có chuyện gì mà đứng dậy, phủi cát trên quần: "Về nhà thôi."
Sở Dịch Lan nhìn y lại quay sang nhìn Tôn Bỉnh Hách.
"Sếp." Trợ lý Tôn nói rồi dời mắt đi nơi khác. Có bóng đêm ẩn giấu, chỉ cần mình giả vờ không nhìn thấy thì hẳn sẽ không bị bắt quả tang đâu!
Tôn Bỉnh Hách lái xe riêng, còn Thẩm Liên đương nhiên đi cùng Sở Dịch Lan.
Vừa lên xe, thầy Thẩm thở ra một hơi thật dài rồi mới bảo tài xế nâng vách ngăn lên. Sau đó chẳng nói chẳng rằng hôn cái chóc lên mặt Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan: "Lại là viên đạn bọc đường?"
"Miễn có tác dụng là được." Thẩm Liên cười rạng rỡ: "Này Sở Dịch Lan, tính ra anh đã vượt cả không gian và thời gian để tự tìm vợ cho mình luôn nhỉ?"
Sở Dịch Lan hơi khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Liên.
Thẩm Liên nhướng mày: "Em nhớ ra một ít hình ảnh nhưng rất mơ hồ. Có phải lúc anh rời đi đã chuốc say em không?"
Qua một lúc lâu sau, Sở Dịch Lan mới mím môi cười: "Đó không gọi là chuốc say, anh chỉ muốn cho em thoải mái chút thôi."
"Thảo nào." Thẩm Liên cảm thán: "Ánh mắt đầu tiên khi em đến thế giới này nhìn thấy anh đã thích anh không chịu nổi rồi. Lúc anh đi gặp em đang trong trạng thái đỉnh cao, vẻ ngoài đẹp trai kia, chậc chậc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764282/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.