Tiếng mưa lộp bộp lên khung cửa kính, khiến bốn bề càng thêm yên tĩnh vắng lặng hơn.
Sau gáy Dương Bân hơi đau nhức, anh ta cố gắng vực dậy tinh thần.
Không biết qua bao lâu, Dương Bân che miệng ngáp một cái, đã nghe thấy giọng Tôn Bỉnh Hách vang lên từ phía sau: "Còn được không?"
"Ừ." Dương Bân gõ phím Enter: "Không phải em đang chơi điện thoại à? Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, đừng đợi tôi."
"Tôi không buồn ngủ nhưng tôi thấy anh sắp gục rồi." Tôn Bỉnh Hách cúi người, hơi thở nóng rực phả lên bên tai Dương Bân, nóng bỏng lại rõ ràng: "Để tôi xem... Không còn nhiều lắm, anh tránh ra để tôi làm tiếp cho."
"Em không làm được đâu." Giọng Dương Bân lộ ra lười biếng: "Dự án này do tôi theo sát từ đầu, em chỉ nắm được sơ sơ, muốn xử lý còn phải xem lại từ đầu nữa."
Tôn Bỉnh Hách lại chắc chắn: "Không cần, tôi xem rồi."
Dương Bân: "Xem khi nào?"
"Anh không cần quan tâm chuyện này."
Vẻ mặt Tôn Bỉnh Hách có trong nháy mắt mất tự nhiên. Mà Dương Bân ngồi gần đó cho nên thấy rất rõ ràng. Men say trong giờ phút này tựa như thần trợ công, Dương Bân có cảm giác: Bởi vì do mình phụ trách cho nên để bảo đảm không có sai sót, người này mới âm thầm phân tích nó.
Dương Bân thản nhiên: "Cho dù tôi làm hỏng thì sếp cũng sẽ không nói gì đâu."
"Số lần anh làm hỏng có thể đếm trên đầu ngón tay."
Dương Bân: "Vậy em còn không yên tâm?"
Bàn tay thao tác chuột của Tôn Bỉnh Hách chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2764281/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.