🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một cảm xúc nào đó đột ngột bùng lên dữ dội trong không khí.

Dương Bân miệng thì nói dạy người ta nhưng thật ra cũng là tay mơ, chỉ đỡ vụng về hơn Tôn Bỉnh Hách một chút mà thôi. Môi lưỡi hai người quấn quýt, thăm dò lẫn nhau hồi lâu, đầu lưỡi mới bắt đầu quấn lấy nhau dịu dàng và triền miên.

Tiếng thở dốc hỗn loạn lại mờ ám vang vọng bên tai. Một bàn tay Tôn Bỉnh Hách ấn lên sau cổ Dương Bân, sau đó trượt dọc theo áo xuống dưới, rồi đặt giữa lưng người đàn ông.

Dương Bân không rảnh tay dạy dỗ hắn, chỉ có thể nhạy cảm ngồi thẳng người dậy.

Tôn Bỉnh Hách cảm nhận được, còn nhín thời gian cúi đầu nở nụ cười.

Đáp lại hắn là khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống của Dương Bân.

Muốn anh ấy, Tôn Bỉnh Hách nghĩ thầm.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền khiến cho ý thức mơ hồ bỗng chốc tỉnh táo lại. Tôn Bỉnh Hách mở to mắt, vừa lúc Dương Bân cũng buông hắn ra.

Dương Bân đã tháo kính, đôi con ngươi hơi xếch lên đó thật sự quá đẹp.

Tôn Bỉnh Hách ngửi thấy mùi bùn đất ẩm ướt bị ngấm nước mưa.

"Có lẽ ngày mai sẽ mưa to." Tôn Bỉnh Hách vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, nghe chẳng giống chính mình gì cả. Hắn đứng lên, đi từng bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn lá cây bạch đàn bị mưa gõ cho đung đưa trái phải.

"Em muốn uống nước không?" Dương Bân hỏi.

"Có."

Dương Bân đứng dậy đi pha trà, Tôn Bỉnh Hách nhìn chằm chằm bên ngoài hồi lâu.

Trong lòng bình yên thanh thản. Nếu có thể như vậy cả đời, chính là may mắn lớn nhất đời người.

Mưa thu kéo dài đến sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tối hôm qua Tôn Bỉnh Hách vẫn về phòng mình. Không gấp gáp, với nhịp độ như hiện giờ thì hắn và Dương Bân đã hài lòng lắm rồi.

Đợi Tôn Bỉnh Hách rửa mặt thay đồ đi ra, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.

"Ăn gì vậy?"

"Cháo bát bảo, bánh bao thêm ít dưa muối."

Tôn Bỉnh Hách: "Món em thích."

Ăn sáng xong, hai người cùng đi làm. Trước khi ra cửa, Dương Bân lấy khăn quàng cổ đã đặt sẵn trong ngăn tủ ra, sau đó quàng vào cho Tôn Bỉnh Hách.

Trước đây, Dương Bân sẽ chỉ nhắc nhở để Tôn Bỉnh Hách tự mình làm. Nhưng bây giờ đã khác. Lúc Dương Bân quàng khăn vào cho mình, Tôn Bỉnh Hách còn thỉnh thoảng xoay cổ để người ta làm dễ hơn.

"Xong rồi, đi thôi." Dương Bân nói rồi nắm lấy tay Tôn Bỉnh Hách.

Đến công ty, trừ khi hai người cố ý để lộ ra, chứ không thì dù là ai cũng không nhìn ra được.

Dương Bân ở trong văn phòng của Sở Dịch Lan hơn một tiếng đồng hồ, có rất nhiều việc cần báo cáo. Đến khi đi ra ngoài, Tôn Bỉnh Hách đang gõ phím như bay, ngoài ra còn vô cùng không hài lòng thở dài một hơi. Không cần nói cũng biết bên kia máy tính lại có người gặp xui xẻo. Dương Bân cũng không dừng bước, không nói chuyện với Tôn Bỉnh Hách mà đi thẳng tới phòng thị trường.

Nữ trưởng phòng nhiệt tình tiếp đãi Dương Bân. Đợi xong việc mới đổi sắc mặt, nhỏ giọng hỏi: "Trợ lý Dương, tôi hỏi anh cái này nhé. Với sự hiểu biết của anh với trợ lý Tôn, bây giờ anh ấy có muốn yêu đương không?"

Dương Bân: "Có."

Nữ trưởng phòng nghe vậy mắt tỏa sáng: "Tôi đoán ngay mà! Lần trước bên tôi tổ chức team building với công ty đối tác, trợ lý Tôn chỉ xuất hiện mấy phút để lấy chìa khóa phòng hồ sơ, tiện thể mắng phó phòng tôi một trận thôi, vậy mà không ít người bên kia đã nhìn chăm chú anh ấy, rồi về hỏi thăm tôi suốt!"

Dương Bân cũng chẳng lấy làm lạ, thích Tôn Bỉnh Hách ngay ánh mắt đầu tiên là rất bình thường.

"Mấy người muốn hỏi thăm trợ lý Tôn của cô, trông thế nào?" Dương Bân nhận lấy cốc nước ấm từ nữ trưởng phòng, nhàn nhã tựa vào bên cạnh bàn.

Trợ lý Dương cũng nhã nhặn không ai bằng nha, nữ trưởng phòng cảm thán xong mới dè dặt hỏi: "Ý anh là..."

"Các phương diện luôn." Dương Bân đứng ở góc độ công bằng không thiên vị bắt đầu phân tích cho đối phương: "Đầu tiên, trợ lý Tôn thích nam."

Nữ trưởng phòng che miệng lại.

Dương Bân tiếp tục: "Tiếp theo, gương mặt và chiều cao cũng không thể kém. Nếu thấp hơn một mét tám thì cậu ấy sẽ phải cúi xuống nhìn."

Ánh sáng trong mắt nữ trưởng phòng như ngọn nến bị gió thổi lung lay. Đúng vậy, trong công việc trợ lý Tôn đã kén cá chọn canh đến thế, thì chẳng phải tiêu chuẩn tìm bạn đời sẽ càng khắt khe hơn sao?

Dương Bân: "Tiếp nữa chính là năng lực làm việc. Chỉ cần hơi lười biếng một chút cũng sẽ bị cậu ấy khinh thường."

Ánh sáng trong mắt nữ trưởng phòng le lói sắp tắt.

Dương Bân: "Để tôi tổng kết lại giúp cô nhé. Cao trên một mét tám, gương mặt có thể tham khảo tôi, năng lực làm việc tham khảo tôi, mức độ chăm chỉ tham khảo tôi..."

"Thôi, thôi, thôi!" Ánh sáng trong mắt nữ trưởng phòng đã tắt ngóm, sắc mặt lúc này từ "sắc xuân phơi phới" chuyển sang "Diệt Tuyệt sư thái": "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Mối này phải để ông Tơ tự cột bằng dây thép mới được, người phàm như chúng tôi không với tới được. Trợ lý Dương, anh bận việc của anh đi, tôi rút lui."

Trợ lý Dương cười nói: "Ừ, tôi đi trước."

Ra khỏi phòng thị trường, Dương Bân không biết nghĩ tới cái gì khẽ cười lắc đầu.

Dương Bân làm việc tới giờ cơm mới trở về.

Cửa vừa mở ra, Tôn Bỉnh Hách đã ngẩng đầu nhìn tới.

"Sếp đâu?"

"Sếp ra ngoài rồi."

Vẻ ôn hòa dịu dàng bất biến trên mặt Dương Bân thoáng chốc thay đổi, như là gợn sóng dập dờn. Người khác không nhận ra nhưng Tôn Bỉnh Hách lập tức phát hiện ngay.

Thời gian nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc.

"Đưa tay tôi xem thế nào rồi." Dương Bân tiến lên.

Tôn Bỉnh Hách chìa tới: "Cũng ổn rồi, chỉ khi dùng sức gõ bàn phím mới thấy đau."

Dương Bân ngồi tựa vào bàn làm việc của Tôn Bỉnh Hách, sau đó cúi người xé băng cá nhân ra kiểm tra. Không bao lâu sau, Dương Bân lại lấy một miếng băng keo cá nhân mới từ trong túi ra dán lại. Vết thương đã đóng vảy, tạm thời không cần sát trùng nữa. Làm xong, Dương Bân khẽ hôn lên đầu ngón tay thanh niên, cùng lúc lại mau chóng lấy một viên kẹo từ trong túi ra nhét vào miệng Tôn Bỉnh Hách.

Tôn Bỉnh Hách vừa ngậm kẹo vừa chê bai: "Anh để kẹo đã lột vỏ trong túi á?"

"Là lột vỏ trong túi. Mỗi khi ra ngoài không có thời gian ăn cơm lại không muốn người khác biết nên động tác phải nhanh, đợi khi nào dạy em." Dương Bân nói rồi ánh sáng trong mắt bắt đầu tụ lại, nhìn chằm chằm Tôn Bỉnh Hách: "Vị gì vậy?"

Tôn Bỉnh Hách chép chép miệng: "Không biết nữa."

Dương Bân nghe vậy cúi người xuống lần thứ hai. Tôn Bỉnh Hách đã nhận ra ý đồ của anh ta, khẽ hé mở môi.

Trao đổi mùi vị với nhau xong, Dương Bân cảm thấy thỏa mãn tránh ra, nhướng mày: "Chanh xanh trộn bưởi hồng."

Họ không sợ bị người nhìn thấy bởi vì nơi đây là "cấm địa" của Hanh Thái, không phải ai muốn vào là vào được. Cho dù là đến báo cáo công việc cũng phải báo trước một tiếng, còn nhân viên bình thường thì không có quyền hạn.

Nhưng Tôn Bỉnh Hách đang định nói gì, sắc mặt nhạy bén thay đổi. Dương Bân cũng nhận ra gì đó, hai người cùng nhìn ra cửa.

Không hề nói quá, ánh mắt này không hề có độ ấm, có thể nói là bén nhọn.

Hai người được Sở Dịch Lan mài giũa ra mũi nhọn vào giờ phút này lại chĩa mũi nhọn đó thẳng vào Sở Dịch Lan.

Nhưng Sở gia là ai, cho dù trời đất sập xuống ngay trước mặt cũng sẽ không chút cảm xúc.

Đúng vậy, ngoài cửa chính là Sở Dịch Lan đang đứng.

Sở Dịch Lan đút một tay trong túi, nhìn hai người họ, đôi mắt vẫn đen tối sâu thẳm như trước.

Dương Bân lập tức đứng dậy.

Qua chừng nửa phút, Sở Dịch Lan mới đẩy cửa vào.

"Sếp."

"Sếp."

Sở Dịch Lan gật đầu đáp một tiếng.

Tôn Bỉnh Hách không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ không thấy?

Không, cho dù không thấy được nụ hôn vừa rồi thì với tư thế khi nãy của hắn và Dương Bân cũng rất là mờ ám. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, đây chính là sếp mà, trên đời có chuyện gì mà sếp không tiếp thu được chứ?

Giây tiếp theo, ầm!

Sở Dịch Lan va vào cánh cửa thủy tinh, vang lên một tiếng ầm vang.

Dương Bân: "..."

Tôn Bỉnh Hách: "..."

Sở Dịch Lan đứng thẳng, cố nhịn không vươn tay che trán, mà chậm rãi quay đầu lại.

Chết tiệt, giờ chạy còn kịp không?

Có bị diệt khẩu không đây?

Không chạy thoát được rồi, Dương Bân đã theo phản xạ kéo Tôn Bỉnh Hách ra sau lưng.

Sở Dịch Lan: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.